[TG4] Chương 277
Chương 277: Thân ái, giáo thảo (58)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Mà đứa con trai không chịu thua kém này của bà thế nhưng cũng đáp ứng.
Cái này được nơi nào?
Lúc trước ngại cha mẹ Tuyên Ngọc Lan, bà cũng không nói gì.
Nhưng hiện tại, cha mẹ Truyên Ngọc Lan đã sớm chết, hơn nữa con trai bà cũng tranh giành, đã sớm trở thành tổng giám đốc, trở thành người nắm quyền trong công ty, kết quả là thắt lưng của bà cũng thẳng lên.
Đúng lúc này, Triệu Mộc Hề và Triệu Tiểu Vy xuất hiện.
Đó là một tin tốt cho bà già.
Có cháu gái Triệu Mộc Hề này, nếu Tuyên Ngọc Lan không muốn sinh thì cũng không thể quản người khác sinh.
Chỉ cần để Tuyên Càn tiếp nhận Triệu Tiểu Vy, vậy lại tiếp nhận người kia, tiếp theo, còn không phải là chuyện dễ dàng sao?
Nói như vậy, thời điểm bà ôm cháu trai còn xa sao.
Ý nghĩ này ở trong lòng Tần Quyên không ngừng xoay chuyển, thậm chí cảm thấy thật sự là ý kiến hay.
Cùng Bạch Cẩn tán gẫu vài câu, phát hiện hắn là tiểu thiếu gia Bạch gia, điều này càng làm cho lão thái thái cao hứng hỏng mất.
Nhịn không được vỗ vỗ Tuyên Càn
"Đợi đến khi Mộc Hề xuất giá, đồ cưới nhất định phải phong phú, lại đem cổ phần Tuyên gia cho nó một ít, cũng không thể khiến người khác xem thường."
Tuyên Càn nghe sửng sốt một chút, cuối cùng nhìn mẹ hắn kiên trì, vẫn gật đầu:
"Tất nhiên, con gái của Tuyên Càn ta, vô luận lúc nào cũng sẽ phong quang đại giá."
Triệu Tiểu Vy không biết từ lúc nào cũng đi qua, Bạch Cẩn đối với mẹ vợ tương lai cũng vô cùng kính trọng.
Cũng vội vàng nhường chỗ cho bà ngồi.
Cái này nhìn từ xa, một đại gia đình kia ngồi trên sô pha, thật sự là ấm cúng, hạnh phúc mỹ mãn.
Mà so sánh ra, Tuyên Vân Chi cùng Tuyên Ngọc Lan, ngược lại giống như tiểu tam chen chân vào gia đình người khác.
Tư Cảnh Nhiên nhíu mày càng ngày càng chặt, một màn này nhìn trong mắt hắn thật sự là quá kịch tính.
Cũng làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới.
Tuyên Vân Chi vỗ cánh tay Tuyên Ngọc Lan từng chút một:
"Mẹ, người rất khổ sở?"
Giọng nói của cô rất nhẹ và nông.
Giống như là trấn an, lại giống như là hỏi thăm.
Tuyên Ngọc Lan lại cười cười, có chút ngốc trệ
"Khổ sở? Không, từ ngày ta gả cho ông ta, ta đã có dự cảm được cảnh tượng hôm nay, chỉ là một mực ôm chút hy vọng, hy vọng hắn đủ yêu ta, hy vọng lão thái thái nhà hắn nể mặt ta đối với bà bách y bách thuận, nhìn thấy những điểm tốt của ta. "
Tuyên Ngọc Lan nói xong, nước mắt từ từ chảy xuống.
"Chỉ là hôm nay nhìn một chút, liền biết từ đó tới giờ mình chỉ đang làm trò cười."
Tuyên Vân Chi ôm đầu Tuyên Ngọc Lan, trán kề vào trán bà:
"Mẹ, con không có biện pháp giúp người cướp cha về, nhưng mà, tất cả những người khi dễ mẹ, con cũng sẽ không để cho bọn họ có kết cuộc tốt."
Lời nói nhàn nhạt của cô, mang theo lực lượng phi thường cường đại, ấm áp lòng người.
Giống như một đôi lực lượng có thể chống đỡ được thiên địa, khiến trái tim sợ hãi bất an không ngừng rơi xuống của Tuyên Ngọc Lan, rốt cục ổn định.
"Chị, chị ổn chứ?"
Một tiếng hỏi thăm, từ trên đỉnh đầu Tuyên Vân Chi vang lên.
Ngẩng đầu nhìn lại, Triệu Tiểu Vy ăn mặc mộc mạc, đứng ở phía trước, dung mạo trải qua năm tháng đã già nua, nhưng vẫn có thể nhìn ra bóng dáng từng xinh đẹp.
Tuyên Vân Chi nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, khóe môi nhếch lên.
"Thím, ngươi gọi ai là chị?"
Triệu Tiểu Vy sửng sốt, sắc mặt đỏ bừng, giống như bị câu nói này của Tuyên Vân Chi làm cho bất an.
Bạch Cẩn lúc này giống như lợn chết không sợ nước sôi lên tiếng
"Tuyên Vân Chi, cô đừng quá đáng! Bá mẫu cũng chỉ là hảo tâm đi an ủi, cô tội gì khắc nghiệt như vậy? "
Lúc này, Triệu Mộc Hề cũng đứng lên, ánh mắt nhìn Tuyên Vân Chi mang theo cảnh giác
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip