[TG4] Chương 282

Chương 282: Thân ái, giáo thảo (63)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Điểm chú ý của hắn vẫn là ở trên người anh họ hắn, đây chính là người anh quái gở cao cao tại thượng của hắn.

Thế mà lại hạ mình đến đây ngủ trong phòng khách.

Quả nhiên, mị lực của chị Vân Chi chính là vô địch.

Ở trong lòng Tư Cảnh Nhiên, địa vị của Tuyên Vân Chi lại cao thêm một cấp độ.

Tuyên Vân Chi dẫn Tư Vân Tà đến phòng của mình.

"Anh ở lại đây một chút, em đi xem mẹ."

Tư Vân Tà gật gật đầu.

Cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Anh tỉ mỉ quan sát từng chỗ trong căn phòng này, đây chính là phòng ngủ của cô?

Mỗi nơi đều có dấu ấn của mèo hồng, hình như cô rất thích mèo hồng.

Đôi môi mỏng mím chặt nhếch lên nụ cười, nổi lên ý cười kinh diễm.

Ngón tay thon dài chạm vào mọi nơi trong căn phòng này.

Dù là gì, anh đều tò mò.

Anh là kiểu người đã không quan tâm thì sẽ hờ hững đến tận xương tủy.

Nhưng khi để ý rồi thì lại khác, như những chuyện liên quan tới Tuyên Vân Chi, vô luận là cái gì anh luôn có kiên nhẫn kỳ lạ.

Đương nhiên, Tuyên Vân Chi đã rời đi sẽ không phát hiện ra tất cả.

Hiện tại trong lòng cô đang nghĩ đến Tuyên Ngọc Lan đang ở bên bờ vực tuyệt vọng kia.

Đi đến phòng ngủ của Tuyên Ngọc Lan, cô gõ cửa,

"Mẹ?"

Hô một tiếng, cửa khép hờ.

Không có câu trả lời bên trong, cô đẩy cửa ra và đi vào.

Trong phòng tối đen một mảnh, chỉ có một chút ánh trăng chiếu tới, mơ hồ nhìn thấy Tuyên Ngọc Lan cuộn mình nằm trên giường.

Cô thở dài và đi qua.

"Mẹ."

Một tiếng mẹ vừa kêu ra miệng, chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít của Tuyên Ngọc Lan truyền ra.

Đã trải qua nhiều năm gặp bao sóng gió đã khiến bà không còn gào khóc như lúc nhỏ nữa.

Tuyên Vân Chi ngồi ở bên giường, cái gì cũng không nói.

Loại đau đớn này, cô không phải Tuyên Ngọc Lan, không có cách nào cảm nhận được.

Điều duy nhất bạn có thể làm là bầu bạn với bà.

"Tiểu Chi, mẹ, mẹ thật sự rất muốn cùng cha con sống cả đời, mẹ, không ghét bỏ hắn, cái gì cũng không ghét bỏ hắn. Nhưng, nhưng mẹ không nghĩ rằng ổng lại có một đứa trẻ ở bên ngoài. Mẹ làm sao chịu được, làm sao có thể chịu được a! "

Vừa khóc, vừa kể lại.

Thật sự đau thương, khiến Tuyên Vân Chi nhịn không được đưa tay ôm lấy bà.

Mà hành động này của cô, khiến tiếng khóc của Tuyên Ngọc Lan càng lớn hơn.

Khóc đến tê tâm liệt phế, cổ họng khóc khàn khàn, nước mắt sắp chảy khô.

Tuyên Ngọc Lan giống như dây leo, tình cảm của bà là dựa vào Tuyên Càn mà phát triển mạnh mẽ.

Hiện giờ cây đại thụ Tuyên Càn ngã xuống, tất cả thế giới tình cảm lấy hắn làm chỗ dựa đều sụp đổ.

Làm thế nào có thể không đau, không sợ hãi?

Khóc thật lâu, thật lâu đến khi Tuyên Vân Chi ôm cánh tay cô tê dại.

Tuyên Ngọc Lan từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cũng không biết qua bao lâu, đại khái là do khóc quá nhiều mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Tuyên Vân Chi đắp chăn cho bà, từ trong phòng ngủ của Tuyên Ngọc Lan đi ra, nhìn xem thời gian đã là rạng sáng.

Đợi đến khi cô trở lại phòng mình, nhìn thấy Tư Vân Tà ngồi trên giường công chúa của cô.

Anh tựa hồ tinh khí mười phần, một chút cũng không có buồn ngủ.

Tuyên Vân Chi nhịn không được cong khóe môi:

"Tư thiếu gia, cả buổi tối ở trong phòng người khác, có phải không tốt lắm không?"

Tư Vân Tà đứng lên, đi về phía cô,

"Tôi không biết phòng khách ở đâu."

Tuyên Vân Chi nhướng mày, mỉm cười

"Đi thôi, trễ như vậy, tìm cho anh một chỗ ngủ."

Cô xoay người đang muốn đi ra ngoài, phía sau một đôi tay to, rầm một tiếng đem cửa phòng gắt gao đóng lại.

Cô hoàn hồn nhìn anh, thấy anh đang dán lại.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip