[TG4] Chương 284

Chương 284: Thân ái, giáo thảo (65)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Cô có thể cảm nhận được một đôi tay mang theo lạnh lẽo, không ngừng di chuyển trên người, mỗi lần đôi bàn tay to kia đi qua mang theo run rẩy cùng hỏa nhiệt, làm cho cô theo bản năng co rụt lại.

Nụ hôn từ khóe môi, trượt đến bên tai, từng chút một, nóng rực lại có một chút đau đớn tê dại.

Loại cảm xúc xa lạ kích thích nóng bỏng này, khiến Tuyên Vân Chi cả người mềm nhũn.

Mà đôi tay bên hông kia giống như không khống chế được lực đạo, càng ngày càng dùng sức nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô.

"Yo. Đau, nhẹ, nhẹ. "

Bất quá trạng thái hiện tại của người nào đó, đang phát cuồng, trên khuôn mặt đẹp đẻ mang theo nụ cười lay động, trong đôi mắt sâu thẳm đen kịt hiện lên hồng quang.

Anh cảm thấy cái gì cũng không đủ.

Giống như, còn thiếu chút cái gì đó, anh muốn càng nhiều, càng nhiều, thân mật tiếp xúc, muốn đem cô khảm vào trong thân thể mình không bao giờ tách ra nữa, muốn, muốn nhiều hơn, loại nhớ nhung điên cuồng này, giống như là muốn phá tan thân thể của anh, lại như thế nào cũng không được thoát ra được.

Thế cho nên nụ hôn trên môi mỏng rơi trên người cô càng ngày càng dùng sức, vốn mang theo nụ hôn run rẩy, biến thành một đám ngậm ngùi đau đớn gặm cắn.

Đêm, vẫn còn dài, không khí ước ác dần tỏa ra xung quanh.

...............................

Khi ánh sáng buổi sáng buổi sáng hôm sau chiếu vào căn phòng đầy mèo hồng này.

Tuyên Vân Chi bị bàn tay ôm chặt bên hông nghẹn tỉnh.

Khi cô mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ kinh diễm phóng đại ở trước mặt mình, đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát.

Sau đó mỗi một chỗ da thịt trên người cô đều truyền đến đau đớn, cánh tay, ngực tất cả đều mang theo vết hôn tím tái, trong lúc hoảng hốt, trí nhớ đêm qua dâng lên.

Cô vừa tức vừa cười, người này, người này thật sự là.

Cầm thú!

Cô có nên nói may mắn vì vị đồng chí này đối với chuyện tình sự cái gì cũng không hiểu, mới có thể bình yên vô sự vượt qua tối hôm qua.

Vẫn là nói Tư Vân Tà điên cuồng cắn trên người cô mỗi một chỗ đều là phiếm đau đớn.

Ánh mắt phức tạp của Tuyên Vân Chi, muốn giãy dụa đứng dậy, nhưng cô bị ôm rất chặt.

Thế cho nên cô giãy dụa, người nào đó ngược lại tỉnh lại.

Con ngươi hẹp dài mở ra, còn có chút mơ màng hỗn độn, khi nhìn thấy bộ dáng Tuyên Vân Chi trước mắt, theo bản năng tiến lại gần, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một cái.

Hôn xong mới lấy lại tinh thần lại.

Nhìn chung quanh một lần, như vậy mới xác định được sự thật đêm qua hắn cùng Tuyên Vân Chi ngủ chung một chỗ.

"Sớm"

Âm thanh dễ nghe, mang theo chút giọng mũi mới thức dậy vào buổi sáng.

Tuyên Vân Chi vỗ vỗ tay đang giam cầm bên hông mình

"Phải rời giường rồi."

Người nào đó lại nhịn không được ôm trong chốc lát, không tình nguyện buông ra.

Cô nhanh chóng đứng dậy, chọn một chiếc váy dài cho đến mắt cá chân để mặc.

Từ trong phòng tắm soi gương, nhìn chỗ mình một mảng tím, người không biết còn tưởng rằng cô bị đánh.

Lấy phấn nền đánh lên một lớp dày.

Che hết những nơi có thể che khuất.

Sau khi làm xong, vừa đi ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Tư Vân Tà đứng ở cửa không biết đứng bao lâu.

Cô nhường đường và cho anh vào.

Nhưng mục đích của ai đó dường như không phải vào phòng tắm, chỉ đứng nhìn cô.

Ánh mắt sâu thẳm sau đó lấn thân đè tới.

Giam cô giữa bức tường và anh.

"Em không thích?"

"Cái gì?"

"Không thích ngủ với tôi?"

Tuyên Vân Chi cảm thấy tức cười, loại vấn đề này cũng có thể trực tiếp mở miệng liền hỏi à?

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip