[TG4] Chương 291
Chương 291: Thân ái, giáo thảo (72)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Cô nghiêng đầu, mỉm cười thích ý.
Nói xong, nhìn bảo vệ đang còn do dự, cô thản nhiên dặn dò
"Nhìn làm là được, nếu không cẩn thận va chạm, hoặc là bà già điên này muốn tống tiền, tất cả mọi chuyện tôi làm chủ, Tuyên gia hiện tại cái gì cũng không thiếu, nhất là tiền."
Lời nói nhẹ nhàng của cô hạ xuống, sau đó khoát tay ra hiệu.
Tuy rằng cô tuổi còn nhỏ, nhưng khí thế kiên định kia vừa ra, tất cả bảo an cũng không còn do dự.
Hơn nữa bọn họ cũng chịu đủ lão thái thái điên này không ngừng ầm ĩ.
Trực tiếp ra tay, kéo Tần Quyên liền dọc theo đường đi tới.
Trước khi đi, Tần Quyên đại khái là không có biện pháp nào khác, chỉ có thể nghe thấy cô một lần một lần kêu
"Tuyên Vân Chi! mày dám, mày dám!! Tao là bà nội của mày!!! "
Trong từng đợt tiếng mắng chửi giận dữ xa dần.
Cuối cùng, im lặng.
Những người xung quanh cũng tan rã.
Tư Vân Tà từ trên xe đi xuống, đi tới trước mặt cô, con ngươi hẹp dài đảo qua hai má Tuyên Vân Chi
"Nếu em cần sự giúp đỡ, tôi có thể."
Tuyên Vân Chi nhìn hắn, lộ ra nụ cười
"Anh giúp em?"
"Ừ"
"Anh chỉ cần, đừng để mấy cô gái điên kia vây quanh người kêu loạn, cũng đã là giúp em rồi."
Tư Vân Tà mím môi rất nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu
"Được."
Cô nhìn anh nghiêm túc, nhịn không được cười cười.
"Đi rồi, vào thôi."
"Ừ"
Tuyên Vân Chi vốn tưởng rằng Triệu Mộc Hề như thế nào cũng sẽ có chút động tĩnh.
Dù sao hiện tại thanh danh bị hủy, chỗ dựa vững chắc là Bạch Cẩn không còn, Tuyên Càn là cọng rơm duy nhất cô ta có thể bắt được.
Nhưng qua tối hôm nay, Tuyên Càn chính là một con lạc đà chết chứ không phải rơm cứu mạng nữa rồi.
Thời gian trôi qua từng chút một, đến buổi chiều, sắc trời dần tối đi, vẫn như cũ không có gì xảy ra.
.............................
Hôm sau, Tuyên Vân Chi ngăm một cây kẹo mút, đi trên con đường đá của trường.
"Tuyên Vân Chi"
Phía sau có một người gọi tên cô.
Cô quay lại thấy ba nữ sinh, đi về phía cô.
Ba người này, có hai người cô không biết.
Ngược lại người dẫn đầu phía trước, nhìn qua có chút quen mắt.
Nữ sinh dẫn đầu đi tới trước mặt Tuyên Vân Chi
"Tôi là Lý Thanh Trúc."
Tuyên Vân Chi nhướng mày
"Ừ"
Lý Thanh Trúc vốn tưởng rằng Tuyên Vân Chi biết khách sáo, hoặc là hỏi nguyên nhân gọi cô lại, không nghĩ tới sau một tiếng ừ liền im lặng.
Hơn nữa ánh mắt nhìn của Tuyên Vân Chi, rõ ràng chính là không nhận ra cô ta.
Cô ta vốn còn muốn giải thích nguyên nhân, đột nhiên cái gì cũng không nói được.
Chỉ là
"Triệu Mộc Hề đang nhắm vào cậu."
Tuyên Vân Chi nháy mắt mấy cái, không nói gì.
Lý Thanh Trúc nhìn bộ dạng này của cô, nhịn không được tự hỏi, tại sao lại xen vào việc của người khác?
Nếu không phải lúc trước Tuyên Vân Chi tát Triệu Mộc Hề một cái coi như giúp cô ta hả giận, cô ta tuyệt đối là không muốn xen vào.
"Vừa rồi tôi nhìn thấy Triệu Mộc Hề cùng một bà thím nào đó nói chuyện sau cổng trường, mơ hồ nghe được tên của mẹ cậu."
Ánh mắt Tuyên Vân Chi co rụt lại.
Bà thím nào quen biết với Triệu Mộc Hề? Hách Lệ?
Cô nghi hoặc hỏi lại
"Hách Lệ? Không phải bà ta bị bắt rồi sao?"
Lý Thanh Trúc nghe tên này nhìn cô, suy nghĩ chút giải thích nghi hoặc của cô
"Nguyên nhân bà ta bị bắt là ẩu đả trên đường phố, chỉ là bị giam giữ vài ngày, mấy ngày trước vừa mới được thả ra."
Tuyên Vân Chi nghe được cau mày.
Trách không được hệ thống nói nhiệm vụ của cô chỉ hoàn thành một nửa.
Thì ra là được thả rồi.
Là cô suy nghĩ quá nông cạn, bởi vì quan niệm tiên định làm chủ, trong kinh nghiệm của cô, phàm là bị cảnh sát truy nã đều là một số kẻ đào tẩu trên người mang án mạng.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip