[TG4] Chương 293
Chương 293: Thân ái, giáo thảo (74)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Cho đến khi Triệu Mộc Hề phát tiết xong, Tuyên Vân Chi ngẩng đầu, nhìn về phía cô ta
"Mẹ tôi đâu?"
Triệu Mộc Hề nghe được lời của cô, đột nhiên cười lớn
"Tuyên Lan Ngọc cụ thể ở đâu, nói thật, tao cũng không biết."
"Nhưng"
Cô ta dừng một chút, nhìn về phía Tuyên Vân Chi.
"Bà ta để cho mẹ tao mang theo lời mắng chửi mười mấy năm, tao cũng muốn bà ta biết thế nào là sống không bằng chết!"
Ánh mắt Triệu Mộc Hề đỏ bừng.
Tuyên Vân Chi nhìn thái độ của cô ta như vậy, như có điều suy nghĩ.
"Cô muốn gì."
Triệu Mộc Hề nghe được cười càng lớn
"Muốn cái gì? Tao có thể muốn gì? mày khiến tao mất đi cái gì biết không? Mất người tao yêu, mất thanh danh, gia đình thì bị hủy, bà cùng mẹ tao rửa mặt cả ngày với nước mắt, mày nói tao muốn gì? "
Trong lời nói của cô ta, mang theo oán khí nồng đậm.
Sau khi nói xong, sắc mặt biến đổi, khôi phục bộ dáng bình thường,
Khúc dương cầm lưu loát, lại ở đầu ngón tay nàng trút xuống.
"Tuyên Vân Chi, nếu mày quỳ xuống, ba lạy chín quỳ tới đây, biết đâu sẽ lưu lại mẹ mày một cái mạng."
Trong từng câu từng chữ của cô ta, khúc nhạc của dương cầm càng lớn hơn.
Tuyên Vân Chi nghiêng đầu, giống như là nghi hoặc
"Nếu mẹ tôi chết, cô cũng sẽ nhận hậu quả."
Thái độ của Triệu Mộc Hề rất thoải mái
"Tao sẽ không."
Ngón tay của bạn nhấn piano nhanh hơn và nhanh hơn.
Có vẻ như bài hát đã được chơi.
Chỉ nghe thanh âm thản nhiên của Triệu Mộc Hề
"Mẹ của mày qua đời trong một tai nạn xe hơi có liên quan gì đến tao? Coi như là có người hãm hại, người kia, cũng không phải tao. "
Lời nói của cô ta rất chắc chắn.
Sau khi nói xong, nương theo từng đợt tiếng cười, ở trong thính phòng âm nhạc tối tăm này có vẻ đặc biệt chói tai.
Lạch cạch, đầu ngón tay gõ vào tấm ván của sân khấu, âm thanh bất thường, phá hủy sự hài hòa của toàn bộ bài hát.
Tuyên Vân Chi lấy tay vuốt vuốt tóc, sau đó lộ ra nụ cười, không chút để ý, hờ hững tản mạn
"Cô khẳng định, chuyện này cô không đứng sau? Tôi cũng không ngại cùng cô ở đây mất nhiều thời gian."
Cô lẩm bẩm một câu.
Đột nhiên nhảy lên sân khấu.
Rầm
Âm thanh kích thích màng nhĩ, cùng tiếng đàn chói tai phát ra.
"Tuyên Vân Chi! A. "
Triệu Mộc Hề đang ngồi trước đàn bị người hung hăng nắm tóc, đầu bị đập mạnh lên mặt đàn dương cầm.
Cô ta chưa kịp phản ứng đầu đã bắt đầu đau, cảm giác tê dại ở da đầu như muốn xé ra khỏi da đầu.
Trên đầu âm thanh hờ hững cười nhạt
"Triệu Mộc Hề, kiên nhẫn của tôi có hạn, cô tốt nhất nên câm miệng."
Triệu Mộc Hề nước đi đã đến bước cuối, cô ta cũng muốn trực diện đối đầu với Tuyên Vân Chi.
Nhưng, khổ thì khổ, Tuyên Vân Chi không sợ nhất chính là khổ.
Cô cũng đã trải qua nhiều rồi còn gì phải sợ, chỉ sợ cô quá tàn nhẫn thôi.
Cô nhìn chiếc điện thoại di động đặt trên piano, đưa tay cầm lên mở danh bạ của điện thoại đó,
"Cái nào là điện thoại của Hách Lệ?"
Cô đứng bên cây đàn piano, một bàn tay nắm chặt tóc Triệu Mộc Hề, sâu kín hỏi.
Triệu Mộc Hề nghe cái tên Hách Lệ ánh mắt co rụt lại.
Không lên tiếng.
Nhưng miệng lại kêu thảm thiết thê lương truyền khắp lễ đường.
Không biết từ khi nào, bàn tay đặt trên phím đen trắng bị một cây trâm đâm xuyên, hung hăng đóng đinh lên trên.
Tích tắc, máu chảy xuống đất theo bàn phím.
Tuyên Vân Chi mỉm cười, chậc chậc một tiếng.
"Số điện thoại của Hách Lệ là cái nào?"
Thanh âm nhàn nhạt của cô lại hỏi ra tiếng lần nữa.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip