Chương 296: Thân ái, giáo thảo (77)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Tài xế cũng là người tiếc mạng, vừa nghe thấy xe bị rò rỉ xăng, đã muốn đóng cửa xe, chuẩn bị quay đầu xe chạy lấy người.
Lại nghe Tuyên Vân Chi nói, vội vàng gật đầu, quay đầu xe liền chạy như bay cách ra khỏi phạm vi gây nổ.
Mà Tư Vân Tà ngồi trên xe còn chưa kịp xuống xe, anh nhìn xe chạy xa dần tay siết chặt.
Tuyên Vân Chi chạy về phía vị trí ghế của Tuyên Ngọc Lan, dùng khuỷu tay đập vỡ cửa sổ, mở cửa xe, kéo Tuyên Ngọc Lan đang hôn mê ra khỏi xe.
Không suy nghĩ mà cõng bà chạy đi.
Khi Tư Vân Tà từ bên cạnh cầu bước xuống xe, anh nhìn thấy bóng dáng Tuyên Vân Chi cõng Tuyên Ngọc Lan chạy ra xa, phía sau kèm theo tiếng nổ lớn.
Ánh lửa bùng lên tỏa ra bốn phía, một luồng sóng nhiệt trải dài.
Trong nháy mắt liền không nhìn thấy bóng dáng Tuyên Vân Chi.
Lúc này màu đỏ thẫm trong mắt anh lập tức bao trùm.
Xung quanh anh đột nhiên tỏa ra tràn khí cực mạnh, oanh!
Tất cả mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.
Núi non, sông ngòi, thậm chí là sóng nhiệt vụ nổ quét tới, đều trong nháy mắt dừng lại.
Thời gian bị đóng băng.
Không chỉ ở đây, mà tất cả mọi thứ trên thế giới đều bị loại năng lượng cường đại này khống chế, bắt buộc ngừng vận động.
Cho đến khi, nghe một tiếng
Xoạt.
Tư Vân Tà đứng ở trước xe, đầu đang cúi chầm chậm nâng lên.
Vẫn là bộ dáng tinh xảo tuấn mỹ kia, nhưng con ngươi hẹp dài đã thành màu đỏ thẫm.
Khóe môi của anh nhẹ nhàng cong lên một độ cong quỷ dị.
Khí thế cường đại tôn quý của bậc thánh nhân như ẩn giấu lâu năm được giải phong ấn, nó kết hợp với đôi mắt đỏ thẫm kia, trần trụi, hờ hững, cái loại âm loan phong mang hắc ám vô tận, như thể một giây sau liền đem người cắn nuốt.
Hai cảm giác cực đoan như vậy, bây giờ tồn tại trên cùng một người.
Cảnh tượng này giống như lúc địa ngục mở cửa, Ma Vương trở về.
Lắc lắc, ở thế gian yên tĩnh trần gian này, hắn cất bước, rất chậm rãi đi về phía trước.
Mà mỗi một bước đi, hai bên sẽ nở ra hoa cực bỉ ngạn, ở trong không gian yên tĩnh này, mang theo tư thái lay động lòng người.
Cho đến khi, bước chân dừng lại trước mặt Tuyên Vân Chi.
Sóng khí kia cũng may chưa làm tổn thương đến cô, chỉ là bị bụi bặm dính lên.
Chỉ thấy hắn khom lưng, ôm người lên, chuẩn bị đi, nhưng nhìn Tuyên Ngọc Lan ngất đi trên mặt đất, còn có Tư Cảnh Nhiên cùng Tuyên Vân Phong cách đó không xa.
Suy nghĩ trong chốc lát, hắn nhấc ngón tay lên.
Ầm một tiếng, ba người bị chuyển đến bên cạnh xe trên cầu.
Anh ôm cô, nghiêng đầu, giống như đang nghiên cứu cái gì đó.
Trong đôi mắt đỏ như huyết sắc kia, cái gì cũng không thể bắt được.
Cuối cùng, vẫn nhấc chân lên và đi trở lại.
Trong nháy mắt hắn đi xuống cầu, thời gian tĩnh lặng này lại lần thứ hai động.
Tích tắc một tiếng, là âm thanh nước rơi trên mặt đất.
Oanh, sóng khí phía sau vọt tới.
Dòng sông núi vẫn đi theo quỹ đạo của riêng mình, tiếng nổ vẫn tiếp tục.
Tất cả mọi thứ trở lại bình thường.
Trong mắt Tư Vân Tà đỏ thẫm biến mất hầu như không còn, khôi phục đôi mắt đen của mình.
Mà bỉ ngạn hoa phía sau cũng biến mất trong không khí.
Tuyên Vân Chi lấy lại tinh thần, phát hiện mình được Tư Vân Tà ôm.
Cô nhìn bốn phía, thấy Tuyên Ngọc Lan cùng Tuyên Vân Phong đều ở ngã bên cạnh xe, mọi người đều được cứu.
Cô hoài nghi nhíu mày, vừa rồi mình không phải đang cõng Tuyên Ngọc Lan chạy ra sao?
Với uy lực của vụ nổ và sức chạy của cô không thể tránh thoát nhanh như vậy được?
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip