[TG4] Chương 297
Chương 297: Thân ái, giáo thảo (78)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Lại nhìn Tư Vân Tà đang ôm cô, bất chợt nhớ gì đó cô lộ ra một nụ cười
"Anh đã cứu chúng em à?"
Con ngươi hẹp dài của Tư Vân Tà nhìn cô, sâu thẳm như trước
"Em cố ý thả tôi ở lại trong xe?"
Tuyên Vân Chi cười khẽ lộ ra hàm răng trắng.
Cô cũng không chắc, từ lúc bắt đầu thế giới thứ hai, hể cứ đụng đến loại chuyện cửu tử nhất sinh, cô luôn có một bản năng muốn bảo vệ một người, người đó chính là người đang đứng trước cô đây.
Cô có chết hay không, không quan trọng, chỉ cần anh sống tốt là được.
Ít nhất ở trong mắt Tuyên Vân Chi, còn sống mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.
Nhưng Tư Vân Tà lại không biết suy nghĩ của cô.
"Khụ khụ"
Mẹ Tuyên bên này ho khan hai tiếng, dần lấy lại ý thức, sắc mặt có chút tái nhợt.
Thấy bà tỉnh Tuyên Vân Chi đi qua, ngồi xổm xuống
"Mẹ, có chỗ nào không thoải mái không?"
Tuyên Ngọc Lan nhìn mặt đất một hồi lâu, giống như mới kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn Tuyên Vân Chi.
Tay muốn chạm vào gò má Tuyên Vân Chi, nhưng đưa đến giữa không trung run rẩy một hồi lâu, hốc mắt đỏ lên, nước mắt chậm chạp không rơi xuống
"Vân Chi, mẹ xin lỗi con."
Tuyên Vân Chi một tay đặt lên lưng Tuyên Ngọc Lan nhẹ nhàng vỗ, không nói một câu.
Nhưng cô biết, Tuyên Ngọc Lan đã bắt đầu nhận rõ hiện thực.
Để một người phụ nữ thoát khỏi khỏi người đàn ông cặn bã mà cô ấy yêu mù quáng cần bao nhiêu bước?
Đối với cô chỉ cần hai bước.
Bước một phải làm thế giới quan của người đó sụp đổ, chỉ ra mọi thứ về người đàn ông đó luôn làm mình đau khổ, tổn thương.
Sau đó, xây dựng lại nhận thức mới, và phải loại bỏ người đàn ông đó.
Những ngày này, Tuyên Ngọc Lan đều trải qua giai đoạn đầu tiên.
Nhưng bởi vì tai nạn bất ngờ này, làm cho bước thứ hai của bà được thành lập nhanh hơn.
Mà vụ tai nạn này chắc chắn có người mưu tính trước.
Theo suy luận của cô người đứng sau màn, chắc chắn là mấy người Triệu Mộc Hề, Tần Quyên, Tuyên Càn này.
Có lẽ không phải là kế hoạch của Tuyên Càn, nhưng hắn nhất định biết!
Nếu như, Tuyên Ngọc Lan chết vào lúc này, thì được kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.
Việc ly hôn không thể tiếp tục, chính vì vậy mà dựa vào pháp luật Tuyên Càn vẫn có quyền nắm giữ tài sản của Tuyên gia.
Điều tồi tệ nhất chính là nhận thức được, người ta yêu sâu đậm chẳng những cặn bã còn muốn ta chết càng nhanh càng tốt, có phải làm cho người ta thương tâm muốn chết không?
Sau một lúc trầm ngâm, Tuyên Ngọc Lan lau đi những giọt nước mắt còn sót lại và đứng dậy từ mặt đất.
Lưng bà rất thẳng, nhìn lại một ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Sự mềm mại nhẹ nhàng bà tu dưỡng nhiều năm cuối cùng cũng biến mất, ánh mắt hiện lên sự kiên quyết.
Mà so sánh với Tuyên Ngọc Lan, Tuyên Vân Phong thì có chút trầy xước, qua lâu sau mới tỉnh lại.
Đập vào mắt là gương mặt phóng đại đầy lo lắng của Tư Cảnh Nhiên.
Há miệng, cổ họng khàn khàn
"Cảnh Nhiên"
Tư Cảnh Nhiên nghe tiếng gọi của Tuyên Vân Phong không chần chừ liền ôm lấy hắn, thần sắc bất an trên mặt lúc này mới giảm bớt, nhẹ nhàng thở ra
"Em, tiểu tử ngốc này, hù anh sợ chết khiếp."
Tuyên Vân Phong nhìn hắn cười nhẹ,
"Cảm ơn anh"
"Em là anh em tốt của anh, có cái gì mà cảm ơn, cứu em là chuyện nghĩa bất dung từ."
Tư Cảnh Nhiên nhìn thấy Tuyên Vân Phong tỉnh lại, trong lòng rất cao hứng.
Thần thái cũng hoàn toàn không còn trầm thấp như lúc trước nữa.
Trong lúc nói chuyện lại có chút lưu mệnh.
Tuyên Vân Phong chậm lại, lên tiếng
"Tại sao?"
"Cái gì?"
"Nguy hiểm như vậy, vì sao còn muốn cứu em? Nếu bất cẩn không chạy kịp, có lẽ tất cả chúng ta cũng sẽ chết trong đó. ”
Tư Cảnh Nhiên hỏi đột ngột liền ngây người, đúng vậy, vừa rồi nguy hiểm như vậy, vì sao hắn lại không chút nghĩ ngợi trực tiếp đi cứu người??
Nếu đổi lại là người khác, hắn sẽ làm như vậy sao?
Hắn không biết.
Nhưng nếu Tuyên Vân Phong chết ở đây, hắn sẽ đau khổ cả đời.
Suy nghĩ nửa ngày, Tư Cảnh Nhiên cũng không nghĩ rõ, kết quả là lười suy nghĩ lại.
"Có thể đứng dậy không?"
Tuyên Vân Phong nhìn hắn không nói gì, cũng không hỏi nữa.
Gật đầu.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip