[TG4] Chương 298
Chương 298: Thân ái, giáo thảo (79)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Hắn đang muốn đứng lên, lại được Tư Cảnh Nhiên đỡ, đặt ở trên người mình.
Hơn phân nửa lực đạo đều dựa vào hắn.
Trong đầu Tuyên Vân Phong ong ong đau nhứt, đại khái là do di chứng của tai nạn xe cộ.
Chỉ là tâm tình coi như không tệ, lộ ra một nụ cười nhu thuận.
……………………………..
Biệt thự Tuyên Gia
Tuyên Càn, Tần Quyên, Triệu Tiểu Vy đều đến.
Triệu Tiểu Vy khóc nức nở, lên tiếng thảo phạt Tuyên Vân Chi và Tuyên Ngọc Lan
"Tuyên Ngọc Lan, tôi không có ý muốn cướp chồng chị! chị tại sao phải ra tay độc ác với con gái tôi? chị tại sao lại tàn nhẫn như vậy! Tàn nhẫn như vậy! huhu…”
Triệu Mộc Hề nằm viện, lúc bị phát hiện, cả người ngất xỉu trong thính phòng, xung quanh đều là máu.
Mặc dù do Tuyên Vân Chi làm nhưng Triệu Tiểu Vy vẫn đổ lỗi cho Tuyên Ngọc Lan.
Tần Quyến đến đây cũng là mang ý của cháu gái bất hiếu. Một đạo ở đây, há mồm liền mắng
"Tuyên Ngọc Lan! ! cô nhìn cô dạy con gái tốt a, cũng chỉ biết khi dễ lão nhân gia như ta, đây là muốn bị trời phạt!!! ”
Tiếng mắng chửi giận dữ từ khi vừa tiến vào chưa từng kết thúc.
Bên kia, Tuyên Càn ngồi trên ghế, hắn nhìn Tuyên Ngọc Lan vẫn không nói gì, chỉ là mới qua mấy ngày mà thôi, Tuyên Càn giống như già hơn nhiều tuổi.
Ông thở dài,
“Ngọc Lan, tôi không có ý định ly hôn với bà, cũng không có ý muốn hòa hợp với Tiểu Vy, chúng ta đã bao nhiêu năm rồi.”
Hắn từng tiếng từng tiếng muốn giải hòa, chấp nhận nhận sai, nhưng lại đem mũi nhọn toàn bộ đẩy lên người Tuyên Ngọc Lan.
Nếu như, là Tuyên Ngọc Lan trước đây, trong lòng có lẽ sẽ bởi vì phần tình cảm vợ chồng kia của hai người bọn họ mà mềm lòng.
Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện thực đã cho bà nhìn rõ nhiều thứ, cũng không cố chấp với đoạn tình cảm này nữa.
Trên tay Tuyên Ngọc Lan cầm một văn kiện, trong lúc đám người này rầm rầm cãi nhau, bà đã sạch sẽ gọn gàng ký tên mình.
Sau đó trực tiếp ném cho Tuyên Càn.
Đứng lên, ung dung hoa quý của một thiên kim, không còn bộ dáng đau lòng tuyệt vọng như ngày đó.
"Tuyên Càn, tình nghĩa vợ chồng mấy năm đã đủ, ta dừng lại ở đây."
“Bà”
Tuyên Càn lại muốn nói cái gì đó, cảnh sát đột ngột xông vào.
"Ông Tuyên, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ án cố ý giết người gây tai nạn cho bà Tuyên Ngọc Lan, mời ông đi theo chúng tôi để tiến hành điều tra.”
Lão thái thái Tần Quyên vừa nhìn thấy còng tay cảnh sát đeo trên cổ tay Tuyên Càn, lập tức hoảng hốt.
"Giết người? Cài gì giết người?! Con trai ta không sao lại giết người, càng không có giết Tuyên Ngọc Lan, các ngươi nhất định là nhầm lẫn, chúng mày, là mày đúng không, là mày vu hãm con trai tao, con tiện nhân nhà mày! tao liều mạng với mày!!! ”
Tần Quyên nhào về phía Tuyên Ngọc Lan.
Một bộ dáng muốn đem bà xé sát.
Nhưng Tuyên Ngọc Lan giờ đã không còn là con dâu vì muốn lấy lòng mẹ chồng mà chịu đắng nuốt cay.
"Tần Quyên! Bà có công phu ở chỗ này nháo với tôi, chi bằng đem tiền tài bà lấy ra cho con trai thuê luật sư tốt một chút, tiết kiệm đến lúc đó không có ai lo dưỡng lão tiễn chết! ”
“ Mày, mày….. ”
Tần Quyên tức giận nói không nên lời, Tuyên Càn nhìn Tuyên Ngọc Lan:
"Cô báo cảnh sát?”
"Là tôi."
Tuyên Càn nghe được trong mắt đè nén tức giận, giống như là thời khắc muốn phun ra, nếu như không phải bị còng tay, còn có sự kèm cặp của cảnh sát, thì có trời mới biết hắn sẽ làm ra cái gì.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip