[TG4] Chương 302
Chương 302: Thân ái, giáo thảo (83)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
"Đinh, ký chủ cô không thể tiết lộ ra hệ thống, bằng không, chúng ta đều sẽ bị mạt sát, Đinh, ký chủ!"
Hệ thống không không ngừng hoảng sợ nhắc nhở Tuyên Vân Chi.
Tuyên Vân Chi cảm giác được trong đầu truyền đến từng đợt đau đớn.
Cô cau chặt mày kêu lên một tiếng đau đớn.
Đôi mắt màu đỏ của Tư Vân Tà biến mất trong nháy mắt.
Tuyên Vân Chi phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn,
Cô vừa rồi lại bị hắn thôi miên!
Trong thế giới đầu tiên, Tư Vân Tà cũng từng dùng một chiêu này để bẫy cô.
Ăn một miếng dài một trí, cô vốn tưởng rằng mình tuyệt đối sẽ không từ trong cùng một cái hố ngã xuống hai lần.
Không nghĩ tới cái hố này chẳng những sâu, hắn cư nhiên còn dùng thủ pháp che mắt!
Vậy mà tại loại thời điểm cô thoải mái phiêu phiêu dục tiên tìm không thấy bắc, người này thừa dịp cô đối với hắn không hề phòng bị, dĩ nhiên lại thôi miên cô! !
Căn bản là ỷ vào mình thích hắn, biết đối với hắn không hề cảnh giác, mới dám chơi cô như vậy!
Càng nghĩ đến cô càng tức giận,
Muốn nhúc nhích, lại nhấc cánh tay lên, đinh linh đinh linh tất cả đều là tiếng xích gõ.
Thật tức giận.
Thật tức giận!!!
"Tư Vân Tà! anh là một tên khốn, hổn đản! Dám chơi với tôi?! "
Cô thở hồng hộc tức giận mắng, hừ lạnh một tiếng sau đó
"Tôi thật sự sẽ không nhớ thương anh nữa, qua ngày hôm nay, tôi sẽ đem anh quên sạch sẽ, cam đoan nằm mơ cũng sẽ không mơ thấy anh! Cũng tiết kiệm anh ở đây cho tôi một cái bẫy. "
Phàm là người mang theo chút đầu óc, đều có thể nghe ra trong lời nói của cô tức giận, thật sự rất tức giận.
Mà người đàn ông đè trên người cô, sau khi nghe xong, trong mắt âm lãnh càng ngày càng đậm, màu đen kịt bao trùm hai mắt hắn, cảm xúc trong mắt càng ngày càng hung tàn.
Không khí xung quanh liền lạnh xuống.
Hắn đột nhiên đứng dậy, bàn tay duỗi lấy ra một cái chìa khóa, tháo xích trên tay và chân của Tuyên Vân Chi ra.
Tuyên Vân Chi sửng sốt một chút, cô còn chưa lấy lại tinh thần, người nào đó đã lần thứ hai đè ở trên người.
Bên tai truyền đến tiếng cười ha hả của hắn
"Chi nhi, tôi cho em một cơ hội."
"Cái gì?"
"Cho em cơ hội rời đi, nếu em không thể trốn khỏi đây, tin tôi đi, em sẽ không bao giờ xuống được cái giường này."
Thanh âm cười tà của hắn truyền vào lỗ tai cô.
Sau khi nói xong, hắn nằm xuống bên cạnh, không chạm vào cô nữa, rất tuân thủ lời hứa của mình, muốn thả cô rời đi.
Tuyên Vân Chi nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái.
Sau đó lập tức ngồi dậy, mũi chân cô vừa chạm vào mặt đất, giống như nhớ tới cái gì đó, cúi đầu nhìn một chút trên người mình, lại nhìn quần áo đã bị xé trên mặt đất không có cách nào mặc.
Tuyên Vân Chi "............"
Thả cô ra?
Người đàn ông này cũng nói lối ra!
Hắn đây là muốn cô trần chuồng không một mảnh vải đi ra ngoài??!
Mí mắt nhảy dựng lên, một bàn tay phía sau đột nhiên tiến lên nắm chặt cổ tay cô, lực đạo cường ngạnh không hề yếu hơn xiềng xích nửa phần.
Sau đó, cô bị đè lên giường một lần nữa.
Vừa rồi cô còn chưa cảm thấy, hiện tại dục vọng này, niệm vừa lui, cô mới phát hiện, hai người không mặc quần áo lại dính chặt vào nhau rồi.
Người nọ thân thể nóng đến dọa người, vừa chạm vào giống như là bị bỏng.
Hắn mang theo khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia, đôi môi mỏng phiếm màu đỏ, nghe hắn gần như lẩm bẩm ở bên tai
"Chi nhi, đã đến lúc rồi. Em không chạy trốn, cho nên, phải chuẩn bị tốt bị tôi làm chết trên giường."
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip