[TG4] Chương 304
Chương 304: Thân ái, giáo thảo (85)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Nhưng nếu cô không muốn thì sao?
Không sao, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn, mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng phải ở.
Cô là của hắn, ngay cả chính cô cũng đã thừa nhận rồi.
Hơn nữa, cô thích hắn, không phải sao?
Cho dù chỉ là thích thân thể này không phải linh hồn hắn, nhưng có sao chung quy lại vẫn là hắn thôi.
Tư Vân Tà vừa nghĩ, trong mắt tối đen như mực, hơi lạnh dần dần tỏa ra, hắn ôm chặt lấy cô.
Chỉ có thể như này mới khiến hắn an tâm, mới chắc chắn được cô sẽ không rời đi.
Hắn cũng không nhớ rõ mình đã tìm kiếm cô bao lâu, qua từng thế giới hắn không biết mình tồn tại làm gì, rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì, đang chờ đợi cái gì.
Bây giờ ký ức trở về, nghĩ đến lúc trước mỗi một đời vượt qua, đây là đời thứ tư phải không?
Mỗi một đời cô chết, một mình ngồi trong hầm lạnh yên tĩnh lạnh lẽo, nhìn thi thể còn nguyên vẹn của cô, một ngày lại một ngày, một đêm lại một đêm, chính mình cứ vậy ngồi nhìn.
Ngầm tưởng cô sẽ lập tức mở mắt nhìn hắn cười.
Hắn cứ đợi lại đợi, đợi trong những ngày cô tịch, tính ra hắn đã đợi trăm năm rồi.
Không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để tra tấn hắn phát điên, hắn ôm cỗ thi thể lạnh băng lẩm bẩm phát ra lời thề ác độc nhất, ngàn vạn lần đừng để kiếp sau hắn gặp lại cô, bằng không, hắn sẽ đem cô nhốt lại, chặt hết tay chân của cô, hung hăng giam cầm, khiến trong mắt cô chỉ có thể nhìn thấy hắn, không cách nào trốn thoát.
Tâm tư này sau khi xẹt qua, lại sợ mình thật sự sẽ không bao giờ gặp lại cô, rồi lại tuyệt vọng một câu 'Tôi sẽ tha thứ cho em, chỉ cần em xuất hiện, tôi cái gì cũng không so đo, cũng không muốn, chỉ cần có thể gặp lại em.....'
Hắn mỗi ngày đều sống trong suy nghĩ đảo lộn này.
Trái tim giống như bị người ta cầm dao, từng chút từng chút mài vào trong thịt, đau đến tê tâm liệt phế, hết lần này tới lần khác lại chết không được.
Một trăm năm, hắn đợi cô trong nỗi nhớ dằn vặt, bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi, mỗi lần nhớ tới cảm giác này hắn như một lần bị Lăng Trì.
Ký ức cô tịch, đen kịt, nhớ nhung kia dâng lên, đôi môi mỏng của hắn xẹt qua quỷ dị, dùng sức ôm cô.
May mắn thay, hắn đã tìm thấy cô.
"Ummm"
Cô rầu rĩ hừ một tiếng hơi cự quậy, suy nghĩ của hắn trở về, nhìn bộ dạng không thoải mái của cô, buông lỏng tay.
Cô cự mình tìm kiếm một chỗ ấm áp thoải mái ở trong ngực hắn lại thiếp đi.
Hắn nhìn cô, thân mật ghé sát vào, không đề phòng hắn, luôn có thể khiến hắn vui vẻ.
Nhìn cô, hắn giống như không biết mệt mỏi, một chút ý tứ muốn nghỉ ngơi cũng không có.
Trong đêm yên tĩnh này, thời gian dường như bị đình trệ.
Đến lúc này, chỉ có hai người bọn họ, thiên địa vũ trụ, cái gì cũng không có.
Nếu không có gì cả.
Không có người khác đến quấy rầy bọn họ, cô cũng sẽ không vì cứu một ít người không liên quan làm ra chuyện ngu xuẩn.
Như vậy, lực chú ý của cô toàn bộ đều ở trên người hắn, ai cũng không có cách nào phân chia.
Nếu như, tất cả mọi người đều không còn, chỉ có hai người bọn họ, có phải cô sẽ không có ý nghĩ muốn rời khỏi hắn nữa hay không?
Đêm yên tĩnh này, càng khiến hắn nảy sinh rất nhiều ý tưởng chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng rất tốt.
Nếu như tất cả đều chết, vậy thì, hắn cần gì phải lo lắng nữa.
Trên mặt mang theo ý cười ôn nhu, trong con ngươi đen nhánh tất cả đều là tuất khí.
Khi Tuyên Vân Chi tỉnh lại, cô giật giật đầu ngón tay, tính nghiêng người nhưng lại dừng lại.
Cảm giác đầu tiên là có một bàn tay siết chặt eo cô, rất dùng sức.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip