Chương 228 Xương quai xanh thật đẹp
Ba giờ chiều, Thương Úc tham dự một cuộc họp trực tuyến quan trọng giữa các quốc gia. Lê Tiếu một mình làm ổ trên sô pha trong phòng, lát sau cô thong thả đi đến bàn làm việc của mình lúc trước. Chiếc máy tính cô dùng lúc thực tập vẫn còn đó. Lê Tiếu ngồi xuống, khởi động máy. Hình nên vẫn là bầu trời sao cô yêu thích.
Chuông điện thoại bỗng vang lên, Lê Tiếu bắt máy: "A lô, chú Tông."
Chú Tông là người quản lý đấu giá mà Hội đấu giá Venus sắp xếp riêng cho cô, phụ trách mọi công việc đấu giá của cô ở Venus.
Trong điện thoại, chú Tông cung kính nói: "Thưa cô, thư mời đã được gửi đến Nhã Thự Viên. Thứ Sáu ngày mốt buổi đấu giá sẽ chính thức bắt đầu lúc tám giờ tối ở sảnh lớn Venus."
"Được, tôi biết rồi."
Cúp điện thoại, Lê Tiếu trầm ngâm, cô khá mong đợi cuốn "Tự truyện Thần cổ phiếu" Sau ba lần đấu giá không thành, không biết lần này nó sẽ làm nên chuyện gì ở sàn đấu giá Venus.
Khoảng thời gian sau đó, Lê Tiếu bận bịu trước máy tính. Khi cô nhẹ nhàng ấn phím Enter thì toàn bộ thông tin cá nhân của Thương Phù hiện ra. Thương Phù, hai mươi chín tuối, hoa hậu, xuất thân từ Thương thị ở Parma, chuyên gia phân tích tài chính cấp cao, thành viên Hội Quốc tế...
Lê Tiêu vuốt cằm, cười nhạt.
Xem ra đúng là Thương Phù có chút vốn liếng. Không ngờ cô ta lại là thành viên của Hội Quốc tế.
Lê Tiếu hứng thú nhìn chăm chú mấy chữ Hội Quốc tế. Vài giây sau, màn hình chợt lóe lên, tất cả tư liệu cá nhân của Thương Phù đều biến mất. Thấy thế, Lê Tiếu chỉ thản nhiên thoát khỏi hệ thống, sau đó nhắn tin cho Lê Thiều Quyền, bảo anh ta ngăn chặn truy vết trên không gian mạng, xử lý những rắc rối không đáng có.
Gần chạng vạng, Thương Úc họp xong quay lại phòng làm việc.
Vừa vào, anh đã nhìn về phía khu nghỉ ngơi. Không thấy Lê Tiếu đâu, mắt anh đảo quanh, phát hiện cô đang gục trên bàn làm việc, dường như đã ngủ quên.
Anh thong thả đi đến, cúi người nhìn cô.
Mấy giây sau, hàng mi Lê Tiếu khẽ run. Cô mơ màng ngấng đầu nhìn thì chạm phải đôi mắt mang theo ý cười của Thương Úc.
"Ưm..." Lê Tiếu lười biếng nhổm dậy, nghiêng người tựa đầu vào ngực anh: "Anh họp xong rồi à?"
Thương Úc vòng tay ôm lấy vai cô, cất giọng dịu dàng: "Để em phải chờ lâu rồi."
Lê Tiếu cọ trán mình vào ngực anh, hít lấy mùi gỗ mun trên người anh mà thấy an lòng.
Dần tỉnh táo lại, cô ngẩng đầu nhìn Thương Úc rồi cười khẽ. "Diễn gia, em đói rồi."
"Muốn ăn gì?" Anh lùi ra sau một bước, chống lên tay vịn ghế, khom người nhìn cô. Gương mặt hai người gần trong gang tắt, Lê Tiếu chớp chớp mắt, ánh mắt lơ đãng rơi trên cổ áo sơ mi của Thương Úc.
Động tác khom người của anh khiến cổ áo hé ra, khuôn ngực màu lúa mạch với đường cong xương quai hấp dẫn bất ngờ đập vào mắt. Lê Tiếu phát hiện, xương quai của Thương Úc thật đẹp. Đẹp đến mức... cô vô thức chạm vào, muốn thử xem cảm giác sờ vào xương quai sẽ như thế nào. Nhưng tay cô lập tức bị tóm lấy: "Em đang làm gì thế? Hử?"
Thương Úc híp mắt cất giọng khiến Lê Tiếu hoàn hồn. Cô lấy lại lý trí, nhìn ngón bị anh nắm lấy bèn nói: "Chỗ này của anh có tàn thuốc."
Thương Úc mím môi cười, anh im lặng một giây rồi nhỏ giọng bên tai cô: "Chắc chứ? Sao anh lại nhớ từ buổi chiều họp đến giờ anh vẫn chưa hút điếu nào."
Lê Tiếu: Ngại ngùng ghê.
Thấy dáng vẻ phiền não của cô, Thương Úc không khỏi bật cười, nắm lấy cổ tay cô: "Đi thôi, đưa em đi ăn."
Tám giờ, đoàn xe Diễn Hoàng và một chiếc Mercedes đỗ dưới tòa nhà thí nghiệm.
Lê Tiếu được Thương Úc ôm vào lòng, anh hôn lên môi cô, dặn đi dặn lại: "Nghỉ ngơi sớm nhé, có gì thì gọi điện cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip