Chương 237 Cô nhóc nhà Thương Thiếu Diễn

Trong xe yên ắng.

Đôi mắt u ám của Lê Tiếu nhìn chằm chằm Thu Hoàn rồi hướng về nắp capo.

Giẫm lên đầu xe của cô, hay lắm!

Lê Tiếu thở dài, tháo dây an toàn, đẩy cửa xe bước ra.

Một chiếc MPV màu đen ở phía sau lái ra khỏi tầng hầm hướng về phía này, nhưng Thu Hoàn không để ý, vẫn duy trì động tác đạp nắp capo, nhếch môi xấu xa nhìn Lê Tiếu.

Nhưng... hình như người kia trông quen quen, nhất là đôi mắt nai kia, càng nhìn càng thấy quen?

Lê Tiếu đeo khẩu trang, thong thả đến trước mặt Thu Hoàn, bình tĩnh nhìn cái chân kia rồi lập tức cong gối, thúc vào cẳng chân anh ta.

Thu Hoàn bị đá trúng thì lảo đảo rụt chân về, vì quá bất ngờ nên thuốc lá trong tay cũng rơi xuống: "Khốn kiếp..."

"Anh Thu băng qua làn đường xe chạy, không muốn sống nữa sao?" Giọng Lê Tiếu rất trầm, cẩn thận nghe sẽ nhận ra được cô đang tức giận.

Thu Hoàn bối rối: "Lê... Lê Tiếu?"

Anh ta đứng vững lại, nghe thấy giọng Lê Tiếu, lại nhìn đôi mắt kia. Chết tiệt, sao lại là cô nhóc nhà Thương Thiếu Diễn?

Thu Hoàn liếc dấu chân trên nắp capo, chột dạ sở lông, mày: "Không phải chứ em gái à, sao tự dưng em lại đối xe thế?"

Rõ ràng bình thường Lê Tiếu hay chạy chiếc Mercedes mà, từ bao giờ đã đổi thành Maserati dòng mới nhất rồi? Anh ta còn tưởng ai đang học đòi làm "thần gió" trên đường cơ!

Lê Tiếu lạnh nhạt nhìn Thu Hoàn, vừa tháo khẩu trang xuống thì chiếc MPV màu đen đằng sau cũng đỗ cạnh họ. Cửa tự động mở ra, ánh đèn ấm áp bất ngờ rọi lên người Thương Úc.

Lê Tiếu bình thản xoay người. Bất ngờ đối diện với gương mặt anh tuấn của Thương Úc, cô cụp mắt che đi sự buồn bực.

"Đứng đây làm gì?" Thương Úc nhìn chiếc Maserati màu đỏ, lại liếc qua Thu Hoàn, híp mắt lại.

Đúng lúc này, Âu Bạch từ cửa chính sảnh lớn Venus cách đó không xa đi đến. Anh ta cũng đeo khẩu trang, bước chân vội vã.

Thấy trên lối đi phụ phía trước có hai chiếc xe đen, đỏ đang xếp hàng, anh ta khó hiểu, bước nhanh hơn.
Lê Tiếu không nói gì, vẻ mặt nặng nề nhìn Thu Hoàn.

Thấy thế, anh ta giả vờ bình tĩnh, cười khế: "Không có gì, hiểu lầm thôi."

Thu Hoàn không dám nói thật, nhưng cứ thấy mình như trúng tà vậy. Anh ta chỉ định ra khỏi phòng VIP trước để gặp một người, gặp xong vốn tính chờ Thương Úc ở lối đi, cuối cùng lại đụng phải Lê Tiếu!

Cái số đen đủi gì thế này!

Thương Úc liếc nụ cười gượng gạo của Thu Hoàn rồi nhếch môi với Lê Tiếu: "Lên xe đi."

Anh vừa dứt lời, Lạc Vũ ngồi ghế phó lái hiểu ý đấy cửa xuống xe.

Cô ấy đến cạnh Lê Tiếu, nhỏ giọng: "Cô Lê, lên xe đi, để tôi lái xe cô."

Lê Tiếu gật đầu đáp lại, đanh mặt chui vào xe.

Không lâu sau, Âu Bạch và Thu Hoàn cũng lần lượt khom người vào trong xe. Hai người họ biết điều ngồi vào hàng cuối, thuận tiện chào Vọng Nguyệt đang ôm chiếc hộp nhỏ.

Hai chiếc xe nối nhau rời khỏi đường phụ, mà dưới ảnh đên một nơi nào đó, bóng hình mặc chiếc váy màu champagne chậm rãi xuất hiện. Cô ta nhìn theo hướng xe MPV đi xa, khẽ nhếch môi. Quả nhiên tối nay Thương Thiếu Diễn cũng ở Venus.

Xem ra, nghi ngờ của cô ta... là chính xác.

Trên đường đi, bầu không khí trong xe khá nặng nề, không một ai nói chuyện. Ai cũng có thể nhận thấy tâm trạng Lê Tiếu không tốt, cả người cứ như đang ở vùng khí áp thấp.

Thu Hoàn bắt tchéo chân ngồi hàng sau, trong lòng vô cùng bất an, hoài nghi Lê Tiếu đang giận mình.

Tiêu rồi! Có lẽ anh ta đã chọc bảo bối của Thiếu Diễn tức xù lông rồi.

Âu Bạch mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lấy mũi chân đá Thu Hoàn, hướng về phía Lê Tiếu mà nói: "Có chuyện gì thế?" Thu Hoàn toát mô hôi hột, lắc đâu không dám hó hé. Anh ta đang suy tính, ngày mai mua một chiếc xe mới cho bà cố tổ này thì liệu có đền bù nổi sai lầm tối nay không.

Âu Bạch thiếu kiên nhẫn dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bàn tay hơi lạnh của Lê Tiếu chợt ấm lên, Thương Úc nắm lấy tay cô, trầm giọng hỏi: "Sao thế?"

Lê Tiếu ngước mắt lên, thấy ánh mắt dịu dàng của anh thì thoáng trầm ngâm, sau đó kéo tay vịn đang ngăn giữa hai người lên, nghiêng người sà vào lòng anh.

Cô vùi mặt vào cổ Thương Úc, hít hà mùi hương quen thuộc khiến người ta yên tâm trên người anh, ỉu xìu lên tiếng: "Ôm em chặt một chút."

Những người khác: Đúng là không xem ai ra gì mà!

Âu Bạch hé mắt nhìn, ghét bỏ nghiêng đầu sang hướng khác, tiếp tục giả vờ ngủ. Thu Hoàn bất lực ôm trán, cố ra vẻ bình tĩnh cúi đầu xem điện thoại. Trên màn hình là đoạn thông tin giới thiệu dòng xe thể thao mới nhất mà đại lý xe vừa gửi đến. Vọng Nguyệt ngồi cạnh lặng lẽ ôm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay. Lưu Vân vô cùng bình tĩnh tiếp tục lái xe, rõ ràng đã quá quen với việc này.

Đôi mắt Thương Úc lấp lánh ý cười, anh siết chặt vòng tay theo ý cô, ghì cô vào lòng mình, cúi đầu hôn lên má, nhẫn nại hỏi: "Ai chọc em vậy."

Nghe vậy Thu Hoàn run chân muốn quỳ xuống.
Hay là... tự thú nhận?

Ngay khi anh ta tính thắng thắn để được khoan hồng thì Lê Tiếu buồn bực nghiến răng: "Một kẻ ngốc ở Venus.".

Lời này nói ra khiến tim Thu Hoàn như ngừng đập. Lê Tiếu giận thật rồi, còn ví anh ta là đồ ngốc nữa.
Thương Úc nghe thế thì nhướng mày, vòng tay ôm cô siết chặt hơn, trầm giọng hỏi: "Tối nay em đến Venus à?"

"Ừm." Lê Tiếu cọ đầu vào cổ anh, thở dài, sau khi bình tĩnh lại thì nắm ngón tay anh, hỏi: "Sao anh cũng đến đây?"

Khi hai người đang trò chuyện thì cũng vừa lúc Lưu Vân dừng xe gần lối vào sân cỏ hội sở Cửu Tôn, anh ta quay đầu nói. "Lão đại, đến hội sở rồi."

Đoàn người nhanh chóng xuống xe.

Phía trước sân cỏ trong hội sở có đặt bàn tròn với vài chiếc ghế mây. Họ lần lượt ngồi xuống, Lê Tiếu dựa vào ghế mây, mặt mày ủ ê không buồn để ý đến ai.

Quản lý hội sở mang champagne và đồ nhắm đến. Lúc nhận lấy ly rượu, Thu Hoàn vô cùng nịnh nọt đưa đến trước mặt Lê Tiếu: "Em gái à, uống chút rượu cho đỡ buồn bực nhé."

Lê Tiếu miễn cưỡng nhìn anh ta, nhếch môi nhận ly champagne, một hơi uống cạn.

Thu Hoàn vỗ tay: "Em gái, ngầu quá, tửu lượng khá lắm."

Âu Bạch nhìn Thu Hoàn như nhìn một tên ngốc, lấy đầu gối đụng đối phương: "Uống nhầm thuốc xố hả? Nổi điên gì thế?"

Không thấy mặt Thiếu Diễn càng lúc càng đen sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip