Chương 241 Trò có thể tha cho nó không?

Lê Tiếu đến trước cửa võ quán, lấy điện thoại định nhắn tin cho Phó Luật Đình. Vừa cúi đầu cô đã nghe tiếng bước chân từ đằng trước truyền đến, cùng với giọng nói quen thuộc của anh ta: "'Cô Lê, cô đến rồi à."

Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn anh ta: "Ừ, thầy đang ở đâu?"

Phó Luật Đình mặc bộ đồ thể thao màu đen, mặt mướt mô hôi.

Anh ta tiện tay lau mồ hôi, chỉ vào sân sau võ quán: "Ông cụ đang ở trong phòng nghỉ trước kia của tôi, bình thường khá yên tĩnh. Đi thôi, tôi đưa cô đến đó."

Lê Tiếu nói cảm ơn, cất điện thoại vào túi rồi đi theo Phó Luật Đình.

Diện tích võ quán rất rộng, trước và sau có rất nhiều bãi tập với cọc gỗ luyện võ và các dụng cụ khác.

Có không ít học viên đang luyện tập, vừa thấy Phó Luật Đình liền rối rít dừng lại chào anh ta: "Cậu Cả."

Phó Luật Đình khoát tay bảo họ tiếp tục.
Lê Tiếu thản nhiên đi bên cạnh anh ta, ánh mắt chẳng mấy hứng thú quét qua sân huấn luyện.

Trong phòng nghỉ phía Tây ở viện sau.
Lê Tiếu đứng cạnh cổng hình vòm tao nhã nhìn xung quanh.

Thiết kế sân vườn lộ thiên giữ nguyên phong cách cổ xưa, đúng là phù hợp để dưỡng bệnh.

Phó Luật Đình chỉ về cửa gỗ chạm hoa phía trước, nói: "Cô vào đi, tôi chờ bên ngoài, có chuyện gì thì gọi tôi."

"Được, cảm ơn anh."

Lê Tiếu gật đầu rồi lững thững tiến lên. Khi đến trước cửa, cô đang định đưa tay gõ thì cửa gỗ lại tự động mở ra. Mùi thuốc thoang thoảng bay ra khỏi phòng, Lê Tiếu bước qua bậc cửa đi vào trong.

Trọng Cửu Công đang ngồi trước bàn gỗ vẽ vẽ viết viết gì đó, vì dùng tay trái nên không được quen lắm. Nghe tiếng bước chân, ông không ngẩng đầu mà nói với giọng điệu bất đắc đĩ: "Cậu Phó, một ngày cậu không ghé qua chỗ tôi tám trăm lần thì không yên lòng đúng không?"

Lê Tiếu nghiêng người dựa vào khung cửa, nghe Cửu Công nói thì không khỏi nhướng mày: "Xem ra... cậu Phó làm phiền thầy quá rồi."

Đột nhiên nghe thấy giọng Lê Tiếu, Trọng Cửu Công dừng bút, vui mừng ngẩng đầu lên, cười híp mắt: "Ôi chao, con nhóc này, còn biết đường đến thăm thầy cơ đấy?"

Lê Tiếu thấy Cửu Công cười vui vẻ thì nỗi lo lắng trên mặt cũng tan biến. Cô lập tức đi đến chỗ ông: "Để thầy đợi lâu rồi ạ."

Hai người ngồi đối diện nhau, Lê Tiếu cẩn thận quan sát Cửu Công, dù trông ông hơi mệt mỏi nhưng vẫn có tinh thần.

Lê Tiếu ngắm nghĩ rồi hỏi thẳng: "Thầy, thầy ở đây thấy thế nào?"

Tay trái Trọng Cửu Công nâng tách trà lên nhấp một ngum, trá lời: "Cũng không tồi, yên tĩnh, thư thái, trừ thằng nhóc họ Phó ngày nào cũng đến phiên thảy ra thì mọi thứ đều ổn cả."

Nhóc họ Phó ở ngoài cửa cách đó không xa: "..."

Lê Tiếu khẽ cười: "Thầy, hôm đó chưa bàn bạc gì mà đã đưa thầy đến đây, nếu không thoải mái cứ nói với con, con có thể ...".

"Nhóc con." Trọng Cửu Công đặt tách trà xuống, ngắt lời cô: "Trò không cần lo cho thầy, nơi này thật sự rất được. Thầy đoán trò đột ngột đến, chắc chẳn là tên nhóc kia đã nói linh tinh gì rồi đúng không?"

Lê Tiếu nhướng mày, thản nhiên bán đứng Phó Luật Đình: "Vâng, đúng thế ạ."

"Ha ha, cái thằng nhóc này, cả ngày chỉ biết suy nghĩ linh tinh. Không phải thầy có tâm sự, mà là đang vẽ thiết kế."

Cửu Công vừa nói vừa đẩy bản nháp ở góc bàn đến trước mặt Lê Tiếu, chẹp miệng: "Gần đây rảnh rỗi nên thầy muốn sửa lại tiệm tang lễ. Vừa khéo trò đang ở đây thì xem thử xem bản vẽ này thế nào?"

Lê Tiếu nhận lấy bản vẽ xem qua, thấy ánh mắt mong đợi của Cửu Công thì yên lặng mấy giây, nói dối đầy thiện ý: "Vâng, tốt lắm ạ."

Cô thật sự không nhìn ra được đường nét xiêu vẹo trên bản vẽ là kết cấu nhà cửa.

Trọng Cứu Công tự hào hếch cằm, bắt đầu lải nhải giải thích ý nghĩa thiết kế và lý do tu sửa. Lê Tiếu yên lặng nghe, đôi mắt sáng trong nhìn Cửu Công không chớp.

Mấy phút sau, Cửu Công nói đến khô cả họng mới uống nửa tách trà, nết mặt dẫn bình ổn lại: "Thế nên, trò không cần lo cho thầy, thầy vẫn khỏe lắm."

Hầu hết những bậc trưởng bối lớn tuổi đều không muốn để lộ tâm tư thật sự của mình. Lê Tiếu đã sớm phát hiện Cửu Công đang cố gượng cười, mà cô cũng không muốn vạch trần ông.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Lê Tiếu đã trò chuyện với Cửu Công được nửa tiếng. Sau khi dặn ông yên tâm dưỡng bệnh, cô đứng dậy định rời đi. Nhưng cô vừa đi đến cửa phòng, Trọng Cửu Công bỗng gọi lại : "Nhóc con...."

Ông do dự nhìn cô, lẩm bẩm: "Thằng Lương còn trẻ nên làm việc hơi kích động. Nếu nó thật sự chọc phải trò, có thể nể mặt thầy tha cho nó không?"

Ngày đó, sau khi được Phó Luật Đình đưa đi, ông vẫn không nhắc đến mâu thuẫn giữa Đồ An Lương và Lê Tiếu đã được xử lý thế nào. Hai người này, một người là con trai ông, người kia lại là học trò ông yêu quý nhất, nếu có thể thì ông không mong họ kết thù kết oán.

Lê Tiếu bình tĩnh nhìn Trọng Cửu Công, từng hình ảnh ba năm qua thầy trò họ chung đụng lướt qua đầu cô.

Cô mím môi, cụp mắt, khẽ gật đầu: "Vâng." Chỉ cần Đồ An Lương biết thân biết phận, cô có thể bỏ qua
chuyện cũ. Vì thầy đáng để cô nhượng bộ.

Có được cái gật đầu đồng ý của Lê Tiếu, tâm trạng đè nén của Trọng Cửu Công cuối cùng cũng được an ủi: "Nhóc con, thầy thay nó cảm ơn trò."

"Thầy hãy dưỡng bệnh cho thật tốt, giới nhà quàn không thể không có thầy. "

Cửu Công nhanh chóng khôi phục sự mềm mỏng trước kia: "Được, thầy nghe trò."

Lê Tiếu nhìn Trọng Cửu Công thật lâu rồi mới rời khỏi phòng.

Thật ra tâm trạng hoảng hốt không yên của thầy đều vì lo cho Đồ An Lương. Không biết kẻ nắm trùm Thành Nam kia có hiểu được tấm lòng này của thầy không.

Mười giờ, Lê Tiếu quay lại phòng thí nghiệm rồi vùi đầu vào công việc, mãi cho đến chạng vạng cũng chưa từng nghỉ ngơi.

Liên Trinh bưng một ly nước đặt trước mặt cô, dịu dàng nói: *Em nghỉ một lát đi, xếp đặt công thức phân tử này phức tạp lắm, cứ từ từ thôi."

Lê Tiếu đáp "vâng" nhưng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục làm việc.

Liên Trinh lắc đầu bật cười, kéo ghế ngồi xuống: "Thật ra không cân phải gấp gáp vậy đâu. Tối qua em không ở đây, chúng ta có mở một cuộc họp trao đổi với phía phòng nghiên cứu và phát triển dược phẩm. Gần đây họ có tiến triển trong việc nghiên cứu, hình như là tìm được một loại thuốc thay thế nên có thể tạm thời kiềm chế được triệu chứng béo phì của Quan Minh Ngọc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip