Chương 250 Người cứu tôi năm đó chính là cô!

Lưu Vân ở cách đỏ không xa đang đi về phía đình nghỉ chân.

Anh ta đi rất chậm, cứ dăm bước lại dùng, thỉnh thoảng còn rướn cổ nhìn quanh đình mấy lần.

Tại sao mình luôn là người phá vỡ khoảnh khắc mặn nồng của đôi uyên ương vậy trời?

Anh ta chẳng muốn quấy rầy đâu, nhưng quản gia vừa đến báo, cuộc họp nội bộ buổi chiều sắp bắt đầu, năm gia chủ đang ở phòng khách chờ Diễn gia tham dự. May mà khi bước lại gần, anh ta thấy đại ca và cô Lê đã ngồi ngay ngắn trên sô pha, những lăn tăn trong lòng anh ta cũng vơi bớt.

Vừa rồi rõ ràng thấy họ nắm xuống, cũng có thể là... do anh ta hoa mắt.

Mấy giây sau, Lưu Vân đứng ngoài đình nghỉ chân, cao giọng nói: "Lão đại, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."

Thương Úc vẫn dựa vào sô pha, hai mắt khép hờ cất giọng khàn khàn : "Ừm."

Lê Tiếu ngồi bên cạnh đỏ mặt, ánh mắt mơ màng.
Thương Úc đứng dậy, vuốt phẳng áo, cúi đầu nhìn gò má xinh đẹp ứng hồng của Lê Tiếu. Sau đó anh nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng: "Anh đi họp, em phải ngoan đấy."

Lê Tiếu vô thức gật đầu, nhưng trong đầu lại nghĩ, cô không ngoan lúc nào?

Không lâu sau, bóng dáng của Thương Úc càng lúc càng xa, Lê Tiếu như mất hết sức lực vùi trên sô pha. Gió nhẹ thổi qua, cảm giác tê dại cả người mới vơi bớt.

Hai rưỡi chiều, Lê Tiếu chậm rãi đi ra khỏi vườn hoa hồng. Dù nghỉ ngơi rất lâu, nhưng môi cô vẫn còn sưng đỏ.

Từ xa, Đường Dực Đình đã nhìn thấy Lê Tiếu, cô nàng bỏ luôn chuyện truy hỏi Cảnh Thụy An mà xách váy lên chạy về phía cô: "Tiếu Tiếu, cậu đi đâu thế?"

Ông trùm đã vào họp nửa tiếng rồi.

Khi Lê Tiếu xuất hiện, trai gái xung quanh đều nhìn cô chăm chằm. Họ đang suy đoán xem sau khi Lê Tiếu và Thương Thiều Diễn đi vào biển hoa thì đã làm gì?

Lê Tiếu ngó lơ những ánh mắt ấy. Ngón tay vô thức đè lên khoe môi, hờ hững nói: "Đi dạo."

Đường Dực Đình không để tâm câu trả lời của Lê Tiếu. Cô nàng nhìn ra sau lưng cô, ranh mãnh trêu chọc: "Tiếu Tiếu, cậu nói thật với mình, sao cậu lại quen cậu Hai nhà họ Cảnh thế?"

"Ai cơ?" Lê Tiếu nheo mắt, ngẫm nghĩ một chút mới nhớ ra Cảnh Thụy An.

À, là cái người mặc đồ xanh lam diêm dúa kia.
"Mình biết anh ta sao?"

Đường Dực Đình trịnh trọng gật đầu: "Đúng vậy, nói mau, có phải hai người có chuyện giấu mình đúng không?"

Lê Tiếu nhíu mày, bình tĩnh nói: "Mình không quen anh ta."

Cô gặp không ít người ở Nam Dương, nhưng quen biết thì rất ít.

Huống chi với gương mặt quá phổ thông không có đặc điểm gì nổi bật của Cảnh Thụy An thì dù trước kia đã gặp, chưa chắc cô đã nhớ.

Đường Dực Đình không cười đùa nữa, cẩn thận quan sát Lê Tiếu: "Thật sự không biết sao?"

Cô nàng hiểu Tiếu Tiếu, trước giờ cô chưa từng nói dối.

Thấy biểu hiện của Lê Tiếu như vậy, Đường Dực Đình cụt hứng thở dài: "Ôi, mình còn tưởng hóng hớt được tin gì hay ho. Hóa ra là cậu Hai nhà họ Cảnh đơn phương. Chắc anh ấy nhận nhầm người rồi."

Trước giờ Lê Tiếu đều không quan tâm chuyện của người khác, cô mím môi nhìn kiến trúc lâu đài cổ phía trước: "Họ vào họp rồi à?"

Đường Dực Đình kéo Lê Tiếu, vừa đi vừa chỉ tay về phía trước: "Ừ, đều ở trong phòng họp có cửa sổ vòng cung đấy."

Lê Tiếu nhìn lướt qua, sau đó định tìm một chỗ ngồi nghỉ.

Cùng lúc đó, tại phòng họp tầng một, trước bàn họp hình cung màu nâu, Thương Úc ngồi vị trí đầu, năm gia chủ lần lượt ngồi hai bên. Trước mặt họ đều đặt máy tính chuyên dụng, trên màn hình đang hiện lên biểu đồ xu thế thị trường tài chính.

Lê Quảng Minh cầm bút laser chỉ vào màn hình: "Đây là đánh giá trọng tâm về các ngành nghề của chúng tôi. Căn cứ vào phân tích, xu hướng đầu tư tổng thế trong hơn nửa đầu năm nay là nhóm hàng tiêu dùng nhanh và các lĩnh vục rủi ro thấp..."

Mọi người chăm chú nghe. Thương Úc dựa người vào ghế, ngón tay lướt trên màn hình máy tính, nét mặt lạnh lùng.

Sản nghiệp của Diễn Hoàng rất đồ sộ, trải dài từ các lĩnh vực hiện đại tới ngành nghề truyền thống. Gần như hơn nửa mạch kinh tế của Nam Dương đều nằm trong tay anh. Thế nên các gia chủ đều biết rõ, chỉ cần nhìn vào chiều hướng phát triển của Tập đoàn Diễn Hoàng, sau đó lập kế hoạch làm theo thì chắc chắn sẽ kiếm được.

Không lâu sau, Lê Quảng Minh kết thúc phần phân tích tài chính trong năm, uống ngụm trà cho nhuận giọng: "Mọi người có ý kiến gì với báo cáo này không?"

Trong phòng họp không ai đáp lại. Ánh mắt bốn gia chủ còn lại đều nhìn Thương Úc với vẻ mong chờ. Nếu hôm nay Thương Úc có thể đưa ra vài đề nghị hay phương hướng thì trong một, thậm chí vài năm sau, thị trường chứng khoán của năm gia tộc chắc chắn sẽ ồn định, không lỗ được.

Thấy vậy, Lê Quảng Minh cũng nhìn sang. Trong tình huống nghiêm túc thế này, Thương Úc lại mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi chau mày có vẻ không vui.

Lê Quảng Minh và những người khác nhìn nhau, sau đó cũng nhìn theo anh.

Nắng chiều ấm áp rọi trên cửa kính hơi chói mắt. Lê Quảng Minh chau mày nheo mắt mới nhìn rõ khung cảnh bên ngoài cửa số. Cách một cánh cửa sổ, con gái cưng Lê Tiếu của ông đang nhỏ giọng trò chuyện với cậu Hai nhà họ Cảnh bên cạnh đài phun nước trước biệt thự.

Khoảng cách hai người không xa, nhưng dường như Cảnh Thụy An rất căng thẳng, hai tay nắm chặt đặt bên hông, đôi mắt lấp lánh nhìn Lê Tiếu chằm chằm. Khi trò chuyện, thậm chí anh ta còn không nhịn được mà nghiêng người tới trước mặt Lê Tiếu, biểu hiện vừa nôn nóng vừa vồn vã.

Lê Quảng Minh cũng thấy khó hiểu, con gái ông đang nói gì với Cảnh Thụy An?

Mà Cảnh Hằng Thăng ngồi cạnh Lê Quảng Minh không khỏi vui mừng vỗ vai ông, nhích lại gần hơn, nhỏ giọng cười nói: "Ông Lê, ông thấy hai đứa nó có triển vọng không?"

Cảnh Thụy An là người xuất sắc nhất trong đám thế hệ sau của nhà họ Cảnh, từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành người thừa kế gia tộc. Hôm nay xem ra cách giáo dục rất hữu hiệu. Nếu Cảnh Thụy An có thể phát triển mối quan hệ với Lê Tiếu thì tương lai nhà họ Cảnh chắc chắn sẽ xán lạn.

Lê Quảng Minh liếc nhìn Cảnh Hằng Thăng, nhếch môi không đáp.

Dù ông muốn nhân buổi họp mặt này để Lê Tiếu làm quen với những thanh niên đẹp trai tài giỏi, nhưng ông lại cực kỳ không thích khi thấy con gái yêu đứng cạnh Cảnh Thụy An.

Đúng vậy, dù Cảnh Thụy An xuất sắc nhất nhà họ Cảnh nhưng Lê Quảng Minh vẫn thấy cậu ta không hề xứng với Lê Tiếu!

Cảnh Hằng Thăng còn đang mừng thầm, những người khác đều mang tâm sự riêng mà nhìn sang, nhưng không biết từ bao giờ mà bầu không khí trong phòng bỗng thay đổi. Rõ ràng bên ngoài trời nắng đẹp, nhưng trong phòng lại vô cùng ngột ngạt, cảm giác hít thở cũng khó khăn, khiến người ta không rét mà run.

Bên đài phun nước, Lê Tiếu thản nhiên nhìn Cảnh Thụy An, nghe anh ta lắp bắp kể lại xong thì kinh ngạc: "Ý anh là đã gặp tôi ở biên giới?

Trán Cảnh Thụy An đổ mồ hôi, tâm trạng kích động quả mức khiến cơ mặt hơi co quắp: "Phải. Người lúc đó cứu tôi là cô đúng không?"

Cô gái mà anh ta tương tư ba năm ròng rã đang ở trước mắt khiến Cảnh Thụy An không thể nào giữ được bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip