Chương 252 Bọn em đang quen nhau

Lê Tiếu lắc đầu, thuận thế áp cả gương mặt vào lòng bàn tay anh: "Không cần đâu, anh ta chuyện bé xé ra to thôi. Chuyện vặt vãnh như vậy không cần anh ra tay."

Mười phút sau, Lê Tiếu ra khỏi phòng trà. Lưu Vân và Lạc Vũ đứng ngoài hành lang thấy Lê Tiếu đi ra thì vội gật đầu: "Cô Lê."

Lê Tiếu nhíu mày đáp lại.

Lưu Vân nhìn bóng lưng cô, vô thức mím môi. Hình như môi cô Lê hơi sưng.

Lê Tiếu thong thả ra khỏi biệt thự. Bỗng cảm thấy hình như có người đi theo sau, cô quay đầu thì thấy Lạc Vũ đang đứng cách mình hai mét.

"Cô Lê, tôi đi cùng cô."

Đường nét cứng rắn trên khuôn mặt Lạc Vũ dịu hẳn đi dưới ánh nắng, giọng nói mềm mỏng nhưng tràn đầy cung kính.

Lê Tiếu nhướng mày nhưng cũng không từ chối. Sắp xếp như vậy hẳn là ý của Thương Úc. Có Lạc Vũ bên cạnh thì những cậu ấm kia muốn đến gần cô cũng phải cân nhắc xem bản thân có khả năng không.

Cứ như vậy suốt buổi chiều, Lê Tiếu nhàn nhã đi dạo một vòng quanh trang viên. Mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ biển hoa hồng thì chẳng còn cảnh đẹp gì đáng để nán lại, kém xa so với biệt thự Nam Dương một tầng hoàng hôn mỏng manh.

Bốn tiếng sau, sắc trời dần tối, bầu trời trên núi Thang Khê phủ.

Trong phòng tiệc riêng của trang viên, nhân viên phục vụ đang tất bật chuẩn bị các món ăn.

Gần bảy giờ, cuộc họp nội bộ kết thúc. Năm gia chủ đi sau lưng Thương Úc đến phòng tiệc. Dù cuộc họp kéo dài khiến họ trông khá mệt mỏi, nhưng trong mắt đều hiện rõ niềm vui.

Có lẽ vì Thương Thiếu Diễn đã chỉ ra một "con đường sáng" cho năm sau. Bọn họ chỉ cần bước những bước ổn định trên con đường ấy, chắc chắn việc kinh doanh sẽ rất thuận lợi.

Cùng lúc đó, bà chủ các nhà cũng sóng vai đi xuống từ phòng chơi cờ, đánh bài giải trí trên tầng hai.

Bữa tiệc bắt đầu, chỗ ngồi của tất cả mọi người vẫn như lúc trưa. Những chiếc đĩa tinh xảo đắt tiền, món ăn được bài trí đẹp mắt khiến người ta thèm thuông.
Lê Ngạn ngồi bên cạnh Lê Tiếu bóc tôm, thỉnh thoảng ngẩng đầu, lạnh lùng liếc đám cô chiêu ở đối diện.

"Họ chọc giận gì anh à?" Lê Tiếu thấy nét mặt của Lê Ngạn thì hỏi.

Lê Ngạn đặt tôm đã bóc vỏ vào đĩa của Lê Tiếu, lấy khăn lau tay, hừ lạnh: "Không, chỉ chướng mắt thôi."

Lê Tiếu: Mấy lời này nghe quen ghê, hình như trước kia cô cũng từng nói.

Cô thong thả ăn tôm, không mấy để ý chuyện này. Nhưng Đường Dực Đình ngồi cạnh nghe thế liền tố cáo: "Tiếu Tiếu, bọn họ đặt điều sau lưng cậu, mình với anh Lê Ngạn đã dạy dỗ họ một phen."

Lê Tiếu bình tĩnh nhai thức ăn sau đó gật đầu hỏi: "Ô, họ nói gì vậy?"

"Tiểu Đường!" Lê Ngạn chau mày như muốn ngăn cô nàng.

Mấy lời khó nghe đó sẽ làm bẩn tai em gái anh.
Đường Dực Đình làm động tác OK với Lê Ngạn, ngay sau đó liền kể hết chuyện đã xảy ra cho Lê Tiếu.

Lê Ngạn: Nói một đẳng làm một nẻo à???

Lê Tiếu liếc Cảnh Nguyệt An, nói: "Dù không có đầu óc, nhưng câu đầu tiên quả thật không sai."

Đường Dực Đình còn đang cố nhớ lại câu đầu tiên mình nói là gì, mà Lê Ngạn ở bên này nghe vậy giật mình làm đổ ly rượu trong tay. Tiếng va chạm thu hút sự chú ý của mọi người.

Người phục vụ lập tức đến thu dọn. Lê Ngạn bình tĩnh gật đầu xin lỗi mọi người: "Xin lỗi, tôi trượt tay."

Vừa rồi anh nghe thấy gì?

Đọi người phục vụ thay bộ đồ ăn và tấm trải bàn mới, Lê Ngạn mới nhỏ giọng hỏi Lê Tiếu: "Cái gì mà câu đầu tiên quả thật không sai? Em giải thích ngay cho anh."

Câu đầu tiên Đường Dực Đình nói: Cảnh Nguyệt An nói cậu quyến rũ Diễn gia....
Lê Tiểu bình tĩnh nhìn anh: "Giải thích gì cơ?"

Lê Ngan hít sâu một hơi, nghiếng đầu hỏi lại: "Em quyến rũ cậu ta thật sao?"

Anh chợt nhớ ra lúc trước cô nói muốn đến thực tập ở Tập đoàn Diễn Hoàng. Khi ấy anh quyết không đồng ý, sau đó cô dùng búc tranh "Oa thanh thập lý" để mua chuộc khiến anh lung lay.

Nhưng nghe ba mẹ nói dạo này Tiếu Tiếu đang làm việc ở phòng thí nghiệm, sao lại có thời gian quen Thương Thiếu Diễn?

Ngay khi Lê Ngạn cảm thấy khó hiểu, Lê Tiếu gắp con tôm cho vào miệng, ăn xong mới chậm rãi nói: "Nói đúng hơn thì bọn em đang quen nhau."

Lê Ngạn bất thình lình ngồi thẳng dậy, nhìn Thương Úc đang ngồi ở vị trí đầu.

Người đàn ông hô mưa gọi gió ở Nam Dương bắt đầu nhòm ngó em gái anh từ khi nào vậy?

Khốn thật!

Có lẽ vì ánh mắt căm giận của Lê Ngạn quá mãnh liệt, Thương Úc ở bên kía nhấp ngụm rượu vang, nhìn lại anh với ánh mắt lạnh lùng.

Lê Ngan giật mình kinh hãi, vội cầm ly rượu hướng về phía Thương Úc, nói: "Chúc thế giới mãi hòa bình."

Lê Tiếu bất lực đỡ trán, cạn lời với anh luôn.

Buổi tiệc kết thúc vào lúc chín giờ tối, Lê Tiếu vừa định đứng lên bị Lê Ngạn nắm tay kéo ra khỏi biệt thự.

Hai người đi tới bên hồ ở sân sau, anh nghiêm túc nhìn Lê Tiểu, trịnh trọng hỏi: "Tiếu Tiếu, lời em nói lúc nãy..."

"Là thật" Lê Tiếu thản nhiên thừa nhận quan hệ giữa cô và Thương Úc: "Bọn em vẫn chưa công khai, anh Hai nhớ giữ bí mật nhé."

Không lâu trước đây anh Ba đã biêt chuyện của hai người, giò tới anh Hai. Kể đến chính là cửa ải của anh Cả. Sau cùng là ba mẹ.

Lê Tiếu ngẫm nghĩ, vô thức gật đầu. Ừm, cứ theo tuần tự mà làm.

Lê Ngạn nhìn Lê Tiếu với vẻ khó tin: "Em đang đùa đúng không? Tiếu Tiếu, nói thật với anh, cậu ta có ép buộc gì em không? Đừng sợ, có sao nói vậy, anh Hai bảo vệ em."

Dù anh không làm được thì vẫn còn Lê Tam, thằng Ba có súng!

Lê Tiếu nhìn anh, nhíu mày nói: "Anh nghĩ nhiều rồi."

Lê Ngạn rõ ràng là không tin, anh bước đến nắm bả vai Lê Tiếu, đau lòng hỏi liên tục: "Em gái, không phải anh nghĩ nhiều. Nhưng em biết gì về Thương Thiếu Diễn? Có hiểu rõ con người của cậu ta không? Đã từng nghe đủ loại sự tích của cậu ta ở Nam Dương chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip