Chương 259 Có muốn đến Parma không?
Mặt trời lặn xuống biển, màn đêm bao phủ cả bên cảng, làn gió mát tạo nên từng gọn sóng lăn tăn. Bốn bể mịt mùng, quanh du thuyền chỉ có ánh nến lập lòe từ bàn ăn.
Lê Tiếu chậm rãi cắt từng miếng bò bít tết. Miếng thịt non, mềm khiến cô muốn ăn nhiều hơn.
Sau khi ăn vài miếng, cô nhìn Thương Úc qua ánh nến chập chờn: "Diễn gia, sao đột nhiên anh lại muốn ra biển?"
"Cho khuây khỏa thôi." Thương Úc cắt thịt bò, nhướng mày nhìn Lê Tiếu: "Nếu thí nghiệm chưa có tiến triển, chi bằng ra biển tìm chút cảm hứng."
Lê Tiếu liếm môi, trong mắt lấp lánh ánh nến. Cô ra vẻ khổ não, lắc đầu nói: "Bạn trai quan tâm thế này thì em biết lấy gì đáp lại đây?"
"Cứ cho nợ đã, rồi sẽ có cơ hội cho em trả."
Cô không tiếp lời, nhưng không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh nào đó, bèn vội vàng cúi xuống ăn mấy miếng thịt bò.
Cô bị Đường Dực Đình dạy hư mất rồi.
Sau bữa ăn, Thương Úc dẫn Lê Tiếu đi vào khoang điều khiển.
Anh nhìn lướt qua bàn điều khiển rồi xắn tay áo lên. Lê Tiếu đang dựa vào ghế điều khiển, thấy thế liên nhướng mày hỏi: "Diễn gia muốn đích thân lái à?"
Thương Úc nhếch môi nói: "Ừ, em dám ngồi không?"
Lê Tiếu mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn ra mặt biển: "Có gì không dám chứ, chúng ta đi thôi."
Cô đung đưa chân, tỏ vẻ rất mong đợi.
Thương Úc đút một tay vào túi, liếc nhìn cô rồi bật đèn định vị của du thuyền. Cùng với tiếng động cơ vang lên, những chiếc đèn pha rọi xung quanh cũng rực sáng, xua tan bóng tối trên biển.
Thương Úc ngồi ở ghế điều khiển, vịn vô lăng hỏi: "Xuất phát nhé?"
Lê Tiếu nhướng mày đáp lại.
Thương Úc đẩy cần điều khiển, lái thuyền rời bến.
Trong đêm tối mịt mù, du thuyền lướt nhanh trên mặt biển.
Cùng lúc đó, đám Lưu Vân cũng đi theo hộ tống trên ba chiếc du thuyền cỡ nhỏ.
Lê Tiếu ngồi trên sô pha, chống khuỷu tay lên mạn thuyền, vén lọn tóc rối ra sau tai, bình thản ngắm vầng trăng khuyết nhô cao trên mặt biến.
Sau lưng là ánh đèn càng lúc càng xa của hàng nghìn ngôi nhà, còn trước mặt là biển trời bao la. Họ như đang bước vào chốn không người, tạm thời quên đi tất cả phiền não.
Lê Tiếu nhìn ánh đèn của ngọn hải đắng ngoài khơi xa rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Thương Úc vẫn giữ nguyên tư thế lái thuyền bằng một tay, cổ áo sơ mi bị gió biển thối bay.
Cô nhìn đến ngơ ngẩn, sau đó từ từ nhìn xuống cần điều khiển.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Thương Ức nghiêng đầu nhìn, lên tiếng hỏi: "Em biết lái du thuyền không?"
Lê Tiếu gật đầu: "Biết, nhưng lâu rồi em không lái."
"Em muốn thử không?" Anh đã có lời thì cô cũng không khiêm tốn nữa. Lê Tiếu đi đến bàn điều khiển, cúi đầu quan sát vài giây.
Cô còn chưa đứng vững thì Thương Úc đã vòng tay qua eo, kéo cô ngồi lên đùi: "Ngồi đây lái này."
Lê Tiếu ngồi xuống, lườm anh. Sau đó ngón tay cô được Thương Úc nắm lấy, đặt lên cần điều khiển, anh nói với giọng điệu vô cùng dung túng: "Vùng biển này rất an toàn, em muốn lái sao cũng được."
"Vậy Diễn gia phải ngồi vững đấy." Cô vừa nói vừa đứng dậy, giây phút đẩy cần điều khiển, đôi mắt cô lấp lánh như ánh sao trời.
Trong chớp mắt, du thuyền như mũi tên rời cung, tăng tốc lao về phía trước, tạo ra một làn sóng cuồn cuộn trên biển.
Kỹ thuật lái du thuyền của Lê Tiếu rất điêu luyện, thậm chí có thể nói là cực kỳ gan dạ. Một tay cô đẩy cần điều khiển, một tay xoay vô lăng, du thuyền lướt nhanh như bay trên mặt biển. Đám người trên những chiếc thuyền hộ tống phía sau đều ngây ra, đành phải tăng tốc đuổi theo.
Suốt mười phút, Lê Tiếu gần như trở thành nữ vương của vùng biển này.
Một cú rẽ ngoặt làm bọt nước bắn cao hơn một mét khiến thuyền của Lưu Vân đuổi theo tới nơi lập tức bị nước đập thẳng vào mặt.
Không lâu sau, Lê Tiếu từ từ giảm tốc độ, bật chế độ lái tự động rồi lùi về sau một bước. Eo cô lập tức bị siết chặt, Thương Úc xoay người cô lại, trong mắt chan chứa niềm vui: "Thấy thoải mái hơn chưa?"
Vừa rồi, cô nhóc lái thuyền vừa nghiêm túc vừa tập trung, như thể đang đắm chìm trong sự hưng phấn do tốc độ mang lại. Cô được tự do, thoải mái làm theo ý mình.
Lúc này, tuy vẻ mặt của cô lạnh lùng, nhưng trong mắt bừng ý chí.
Cô cụp mắt gật đầu, khẽ cười: "Cũng không tệ lắm."
"Vậy tới phiên anh." Thương Úc mấp máy môi. Ánh đèn dìu dịu trong buồng lái bao phủ góc nghiêng mê người của anh.
Lê Tiếu nhìn gương mặt đẹp trai xen lẫn chút kiêu ngạo của anh, tưởng anh lại muốn lái thuyền nên đáp lời rồi định rời khỏi bàn điều khiển. Không ngờ cô còn chưa nhích người, Thương Úc đã ôm lấy eo cô bằng một tay, tay kia đỡ sau gáy, hơi dùng sức khiến cô ngã ngồi vào lòng anh.
Ngay sau đó, môi kề môi, nụ hôn sâu mà nồng nhiệt.
Lê Tiếu áp sát người vào ngực anh, đáp trả mãnh liệt, bàn tay miết lấy mặt anh.
Cô ôm mặt anh còn anh ôm lấy người cô.
Du thuyền chầm chậm trôi đi theo chế độ lái tự động. Mấy chiếc thuyền hộ tống đằng sau vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn.
Vừa dứt nụ hôn, Lê Tiếu liên ngả vào vai Thương Úc, đôi mắt lấp lánh. Anh vùi đầu vào cổ cô, thỉnh thoảng hôn lên làn da ấm áp.
Sau vài giây im lặng, giọng khàn khàn của Thương Úc vang lên: "Em có muốn đến Parma không?"
Lê Tiếu chống vai ngồi dậy, chớp đôi mắt phiếm hồng: "Có chứ, khi nào đi vậy anh?"
Thương Úc nhìn vào mắt cô, mỉm cười: "Để xem thời gian của em đã, trước khi đi nhớ sắp xếp ổn thỏa công việc ở trường và phòng thí nghiệm."
Việc ở trường...
Suýt chút nữa thì Lê Tiếu đã quên tuần sau là lễ tốt nghiệp.
Cô yên lặng suy nghĩ vài giây rồi hỏi: "Diễn gia, sao tự nhiên anh lại muốn đưa em đi Parma?"
Thương Úc vuốt ve má cô, mỉm cười: "Không phải em muốn biết nội dung của 'Tự truyện Thần cổ phiếu' sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip