Chương 302 Lễ tốt nghiệp

Buối tối, Lê Tiếu về nhà họ Lê.

Vào phòng khách, không thấy Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện, cô hỏi quản gia mới biết họ đã ra ngoài.

Quản gia nói: "Bà chủ cùng những phu nhân khác đến thành phố lân cận thư giãn cho khuây khỏa, ông chủ đi họp ở Nhạn Thành." Lê Tiếu gật đầu, sau đó về phòng ngủ của mình trên tầng.

Mai phải đến Parma, cô về nhà mang ít độ theo, tiện thể lấy luôn cả thẻ kim cương quý hiếm mà Thương Tung Hải cho cô.

Dù chưa từng đến đất nước thần bí đó, nhưng Lê Tiếu cũng có nghe phong phanh. Nghe nói một nửa nhân khẩu thường trú ở Parma là người bản địa, ai cũng giàu có vô cùng.

Vì tài nguyên khoáng sản của địa phương cực kì phong phú, để bảo vệ lợi ích của dân bản địa, Parma hiếm khi cho phép người ngoài ra vào. Thế nên, từ lâu đất nước này đã nổi danh vì sự thần bí.

Lê Tiếu nhìn thẻ kim cương quý hiếm. Chiếc thẻ này có thể giúp cô tự do ra vào Parma.

Có thể nhận thấy, dòng họ Thương có thẻ kim cương này thì e rằng địa vị gia tộc phải trên muôn người.

Lê Tiếu cầm theo thẻ kim cương và các loại giấy tờ rồi xếp thêm mấy bộ đồ, chưa đến nửa tiếng đã xách một chiếc va li da màu xanh đậm đi xuống tầng.

Quản gia thấy va li trong tay cô thì thoáng sửng sốt: "Cô chủ, cô ra ngoài à?"

"Ừm, có việc đột xuất phải đi mấy hôm." Lê Tiếu đáp lại.

Quản gia lại hỏi thêm: "Cô muốn đi đâu? Cần tôi sắp xếp máy bay hay tàu tốc hành cho cô không?"

"Không cần đâu." Lê Tiếu kéo va li đi ra ngoài mấy bước rồi chợt quay đầu dặn quản gia: "Nếu ba mẹ có hỏi thì chú bảo với họ rằng tôi đi công tác đột xuất, khoảng mười ngày sau sẽ về."

"Được, cô chủ nhớ chú ý an toàn."

Hôm sau, Lê Tiếu lái xe đến Đại học Y Nam Dương.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp.

Cô đỗ xe vào bãi, vừa mở cửa xe thì nhận được tin nhắn của Quan Minh Ngọc: Cô Lê, tôi thi đại học được 672 điểm. ^_^

Lê Tiếu nhìn biểu tượng cảm xúc cuối tin nhắn, mím môi nhắn lại một biểu tượng like.

Vẫn chưa đến tám giờ sáng, trước hội trường đã có không ít sinh viên năm tư tụ tập. Ai nấy đều mặc áo choàng và đội mũ cử nhân.

Trong đám người, Đường Dực Đình thỉnh thoảng lại nhón chân nhìn quanh. Mãi mới nhìn thấy Lê Tiếu, cô nàng cầm lễ phục tốt nghiệp chạy tới: "Tổ tông à, cuối cùng thì cậu cũng đến. Này, mình nhận lễ phục mũ cho cậu rồi, tìm chỗ thay đi."

Lê Tiếu nhận lấy rồi nhìn quanh: "Buổi lễ hôm nay kéo dài bao lâu?"

Đường Dực Đình lắc đầu: "Không biết nữa, theo như chương trình mọi năm thì khoảng hai tiếng. Nhưng vừa rồi mình nghe nói, hình như năm nay còn mời cựu sinh viên ưu tú về trường dự lễ, có khâu phát biểu nữa. Mình thấy Hiệu trưởng và Trưởng phòng giáo vụ Đoàn ăn mặc chỉn chu lắm, có vẻ rất xem trọng buổi lễ lần này nên thời gian chắc phải lâu hơn. Sao vậy? Cậu có việc à?"

Trong lúc trò chuyện, Lê Tiếu nhanh chóng khoác lễ phục tốt nghiệp, chỉnh lại dây tua rua trên mũ rồi nói: "Không có gì."

Những buổi lễ như thế này thiên về hình thức nhiều hơn, cô đến tham gia chỉ vì không muốn phải tiếc nuối.

Tám giờ mười phút, tất cả các sinh viên tốt nghiệp bước vào Hội trường.

Lê Tiếu và Đường Dực Đình khác khoa nên hai người ngồi cách nhau khá xa.

Sinh viên tốt nghiệp khoa Công nghệ Sinh học không đến trăm người, nghe nói một số người không đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp đành phải đợi đến đợt tốt nghiệp sau.

Là sinh viên chuyên ngành Công nghệ sinh học tế bào hàng đầu Đại học Y Nam Dương, bọn họ được ngồi ở những hàng ghế đầu tiên.

Lê Tiếu được xếp ngồi chính giữa hàng ghế thứ hai dưới dãy bàn chủ trì, đây là chỗ ngồi có góc nhìn rất tốt.

Hai bên trái phải của cô là hot boy của khoa và lớp trưởng.

Hai anh chàng ngồi nghiêm chỉnh, trông thì có vẻ đang nhìn thẳng nhưng thực tế là không ngừng liếc Lê Tiếu.

Lúc này có người ở phía sau vỗ vai Lê Tiếu.

Cô ngoảnh đầu thì thấy một túi quà màu hồng được đưa tới trước mặt: "Lê... Lê Tiếu, ở sau có người truyền tới, nói là đưa cho cậu."

Lê Tiếu nhướng mày, nhìn nhãn hiệu trên túi quà, giơ tay ngăn lại: "Không phải của tôi, phiền cậu chuyển về."

"Hả?" Bạn nữ ngây người, đây là túi quà xa xỉ của thương hiệu L người ta chỉ đích danh đưa cho cô nhưng cô lại không cần?

Lê Tiếu hất cằm ra sau: "Chuyển về đi, cảm ơn."

Thật khó hiểu.

Sinh viên đại học về cơ bản thì đã không dùng đến hình thức viết thư tỏ tình nữa. Người hào phóng sẽ thoải mái vung tiền tặng túi xách hay đồng hồ hàng hiệu. Túi quà vừa rồi là sản phẩm trong bộ sưu tập đồng hồ cao cấp của hãng L.

Tám giờ hai mươi lăm phút, hai MC thuộc ban văn nghệ lên sân khấu. Nhưng hai vị trí ở giữa hàng mười ghế VIP ngay dưới bục chủ trì vẫn còn trống.
Không lâu sau, lãnh đạo trường và Đoàn Nguyên Huy lần lượt vào chỗ theo thứ tự. Hai MC đến cạnh hiệu trưởng chỉ vào hàng ghế VIP, không biết đang bàn bạc chuyện gì.

Đã tám rưỡi nhưng buổi lễ tốt nghiệp vẫn chưa bắt đầu, sinh viên bên dưới không khỏi xì xào bàn tán.

"Có chuyện gì thế? Ghế VIP ở giữa vẫn còn trống, lẽ nào đại biểu cựu sinh viên không tham dự?"

"Ai biết được. Ấy, nhìn kìa, hiệu trưởng chuẩn bị gọi điện thoại rồi."

"Chẳng hiểu nổi, tham dự lễ tốt nghiệp còn đến muộn, đại biểu cựu sinh viên này hay quá ta."

Tiếng thảo luận càng lúc càng ồn, gần như át cả tiếng cửa mở sau hội trường.

Hiệu trưởng đang gọi điện thoại nhìn qua theo tiếng động, tức thì mắt sáng lên. Ông nhét điện thoại vào túi quần rồi đi vòng qua MC, nhanh chóng bước xuống sân khấu.

Cứ như được dặn trước, đại biểu cựu sinh viên ở hàng ghế VIP đồng loạt đứng dậy, lãnh đạo trường ngồi ở dãy bàn chủ trì cũng đứng dậy theo.

Lê Tiếu thờ ơ nhìn lướt qua nhưng ngay lập tức khựng lại.

Hai bóng người từ ngoài cửa bước vào.

Hiệu trưởng nhiệt tình chào đón: "Cuối cùng hai vị cũng đến, mời vào trong, mời vào trong ngồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip