Chương 306 Lần nào cũng gây bất ngờ

Bốn tiếng sau, 11 giờ địa phương, máy bay tư nhân Diễn Hoàng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Parma.

Cửa máy bay mở ra, đoàn người lần lượt đi xuống.
Parma nằm trên bán đảo Bình Dương, ba mặt giáp biên, phong cảnh bốn mùa hấp dẫn, thuộc vùng khí hậu Ôn Đới Hải Dương điển hình.

Cách đó không xa, ba chiếc Bentley đã chờ sẵn. Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang đứng phía dưới cầu thang mạn. Đối phương mặc âu phục xám nghiêm trang trọng vô cùng lão luyện, ngẩng đầu thấy hai người ra khỏi khoang máy bay liền cung kính gọi: "Cậu Cả, cô Lê."

Người này là Vệ Ngang, một trong những tay chân thân tín của Thương Tung Hải, Lê Tiếu từng gặp anh ta ở biệt thự Nam Dương,

Lên xe, Vệ Ngang ngồi ghế phó lái quay đầu nói với Thương Úc: "Cậu Cả, về nhà chính trước hay là..."

"Về biệt viện."

Vệ Ngang không nói nhiều, sau khi ra hiệu cho tài xế, ba chiếc xe lập tức lái ra khỏi bãi đỗ máy bay.

Không bao lâu sau, xe lái đến lối ra sân bay, trạm kiểm tra hải quan đặc biệt ở ngay phía trước.

Nhân viên kiểm tra thấy cờ nhỏ đón gió hai bên đầu xe bèn vội vàng đến cạnh ghế phó lái, khom người trước cửa kính, không tiếp tục thực hiện thủ tục kiêm tra mà vung tay ra hiệu mở cửa cho xe qua.

Điều này tượng trưng cho địa vị của dòng họ Thương ở Parma hoàn toàn có thể vượt trên mọi phạm vi quy định.

Gần mười hai rưỡi, ba chiếc xe tiến vào biệt viện gần núi Piper.

Kiến trúc cung đình châu Âu trải dài dưới chân núi, phong cách chủ đạo có thể so sánh với một trang viên xa hoa lộng lẫy không nhìn thấy điểm cuối.

Xuyên qua cửa kính, Lê Tiếu nhìn tòa nhà có kiểu kiến trúc tương tự ở bên kia, mơ hồ còn có thể thấy nhà thờ đỉnh nhọn.

Đúng lúc Vệ Ngang nhìn thấy cảnh này bèn giải thích: "Cô Lê, bên đó là phủ tù trưởng."

Lê Tiếu hơi ngạc nhiên, khẽ "ồ" một tiếng.

Vậy ở Parma, Thương Úc và tù trưởng là hàng xóm ư?

Vào biệt viện, khu vực đài phun nước trước lâu đài kiểu Âu đèn đuốc sáng rực, Vệ Ngang xuống xe kéo cửa ghế sau ra, cúi đầu đầy cung kính: "Cậu Cả, sáng mai tôi đến đón cậu lúc mấy giờ?"

Thương Úc nắm tay Lê Tiếu, vừa đi vừa nói: "Chín giờ"

"Vâng." Vệ Ngang cúi người, ánh mắt kính nể.
Dù đã theo ông chủ rất nhiều năm, nhưng mỗi lần gặp cậu Cả, anh ta vẫn không nén được căng thẳng.

Hôm nay cậu Cả dẫn theo một người phụ nữ về, e rằng ngày tháng ở Parma sẽ hoàn toàn thay đối.

Trong phòng khách rộng lớn xa hoa, Lê Tiếu làm vùi mình trên sô pha, đưa mắt nhìn xung quanh. Đèn pha lê trên trần lấp lánh sáng ngời, phong cách bài trí châu Âu cổ điển màu đỏ sẩm mỗi một chi tiết đều lộ thể hiện sự xa hoa sang trọng.

Bỗng cô nhìn thấy bức tranh tưởng ở đối diện, trầm ngâm một thoáng rồi không khỏi tặc lưỡi. Bức tranh gốc về thời văn hóa Phục Hưng lại chỉ là một đồ món trang trí treo trong phòng khách. Nếu các nhà đấu giá và viện bảo tàng biết được, e là sẽ nô nức tới đây chầu chực.

"Thích bức đó à?" Thương Úc bưng li nước đi vào phòng khách, nhìn theo ánh mắt cô, nhướng mày hỏi.

Lê Tiếu nhận lấy li nước nhấp một ngụm, cất giọng biêng nhác pha trò: "Không hẳn là thích, chỉ thấy anh hơi phí của trời."

Thương Ức ngồi xuống cạnh cô: "Trên tầng còn nhiều lắm, em thích thì cứ chọn."

May mà Lê Ngạn không đến, nếu không chắc chắn tranh ảnh nơi này sẽ bị anh quét sạch.

Không lâu sau, Lê Tiếu được Lạc Vũ dẫn lên phòng ngủ ở tầng ba. Phong cách bài trí trong phòng cơ bản giống dưới tầng. Lê Tiếu vệ sinh cá nhân xong, tắt đèn nằm lên giường nhưng chẳng hề buồn ngủ.

Cô thầm nghĩ, nếu ngày mai gặp được Thương Tung Hải thì không biết ông có nói với cô nội dung thật sự của "Tự truyện Thần cổ phiếu" không.

Tám rưỡi sáng hôm sau, Lê Tiếu rửa mặt xong xuôi mới xuống dưới tầng.

Khi đi qua khúc rẽ cầu thang xoắn ốc, cô thấy hai người đàn ông ngồi trong phòng khách, ngoài Thương Úc còn có một người lạ. Đối phương khoảng ba mươi tuổi, đường nét gương mặt sắc sảo, có vẻ là con lai, nét mặt lạnh lùng toát lên sự uy nghiêm, mặc sơ mi trắng quần tây đen đơn giản.

Thương Úc thấy Lê Tiếu đi đến liền gọi: "Dậy rồi à?"

Người đàn ông lạ mạt cũng quay sang đánh giá cô, đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

Trê bậc thang tối màu, cô mặc áo thun trắng phối quần jeans, vạt trước tùy ý nhét vào đai lưng, dáng người cao gầy, đôi chân dài thẳng tắp, bắt mắt nhất là gương mặt. Ở Parma không thiếu người đẹp, nhưng ít ai có vẻ kiêu sa nối bật như cô.

Lê Tiếu ngồi xuống sô pha đối diện Thương Úc. Anh giới thiệu: "Hoắc Mang"

Lê Tiếu nhìn đối phương rồi gật đầu: "Chào anh, tôi là Lê Tiếu." Người này là Hoắc Mang, cậu Cả nhà họ Hoắc, ba mươi mốt tuổi.

Hoắc Mang gật đầu chào Lê Tiếu: "Rất vui được gặp cô, tôi là Hoắc Mang."

Sau đó anh ta liếc Thương Úc, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Chắc chắn rồi chứ?"

Thương Úc cụp mắt: "Đương nhiên."

"Cậu đúng là, lúc nào cũng gây bất ngờ." Anh ta cảm thán.

Lê Tiếu ngồi im cúi đầu nhìn móng tay, đúng lúc này Hoắc Mang chào tạm biệt: "Lát nữa cậu định về nhà chính thì tôi đi trước đây."

"Được." Thương Úc đứng dậy tiễn khách. Hoắc Mang thoáng liếc Lê Tiếu, tạm biệt cô rồi xoay người đi khỏi.

Đến cửa phòng khách, bước chân Hoắc Mang chậm lại, anh ta nghiêng đầu hướng vào trong, nhỏ giọng hỏi: "Cô ấy bao nhiêu tuổi?"

Thương Úc liếc anh ta: "Sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip