Chương 311 Thái tử Ferrari
Suy nghĩ một hồi, cô nheo mắt nhìn thương Úc: "Chuyện lần này... là dòng thứ ra tay à?"
Thương Úc chậm rãi châm thuốc: "Có thể, nhưng cũng chưa chắc."
Câu trả lời của Thương Úc đủ để chứng minh hiện tại anh cũng không rõ rốt cuộc là ai ra tay. Chiếc xe độ kia cố ý xóa hết mọi dấu vết, mục đích là để đánh lạc hướng tất cả mọi người, nhưng cũng không phải là không thể tra ra được.
Không lâu sau, Lưu Vân nhận một cuộc điện thoại, sau đó cầm điện thoại đến trước mặt Thương Úc, nghiêm nghị nói: "Lão đại, có việc."
Anh nhận lấy điện thoại rồi đứng dậy đi đến trước mặt Lê Tiếu, xoa đầu cô: "Bên trên có tầng áp mái, nếu chán em có thể lên đó xem."
Lê Tiếu cọ đầu vào lòng bàn tay anh, ra hiệu về phía ngoài phòng khách: "Em biết rồi, anh đi làm việc đi, không cần để ý đến em đâu."
Thương Úc đi ra khỏi phòng khách. Cô gọi Lạc Vũ dẫn mình lên tầng áp mái.
Đứng ngoài cửa tầng áp mái, Lê Tiếu nói với Lạc Vũ: "Tôi tự đi dạo được, cô không cần theo tôi đâu."
Lạc Vũ không nghĩ nhiều, đáp lời xong liền đi xuống tầng.
Lê Tiêu đứng yên tại chỗ, dóng tai lằng nghe, chắc rằng Lạc Vũ đã rời khỏi phạm vi tầng áp mái mới đẩy cửa đi vào. Đồ đạc bên trong được để ngay ngắn và gọn gàng. Sau khi quan sát một lượt xung quanh, cô đi đến cửa số nhìn xuống phong cảnh đưới trang viên. Sau đó cô mở danh bạ đồng thời mở khóa danh sách ân, cầm điện thoại do dự một lúc.
Nhưng cuối cùng tình cảm vẫn chiến thăng lí trị, cô nhẫn vào số điện thoại được lưu với tên L trong danh bạ.
Sau ba hồi chuông, điện thoại bị cúp máy. Cô gọi lại lần nữa.
Lần này đối phương bắt máy, nhưng giọng rất cáu kỉnh: "Tìm ai? Nửa đêm nửa hôm không ngủ, gọi điện thoại làm cái quái gì?"
Mí mắt Lê Tiếu giật giật. Anh ta đang ở nước ngoài?
Cô cụp mắt, mỉm cười: "Mấy năm không gặp, Thái tử Ferrari nóng tính hơn rồi nhỉ?"
Đầu dây bên kia im lặng đến mức khiến người ta ngạt thở, sau đó một loạt âm thanh loảng xoảng chói tai vang lên. Đồng hồ báo thức bị đỗ, li nước cũng rơi xuống đất, cộng thêm vì quá kinh ngạc mà anh ta bất cẩn để điện thoại rơi xuống trán.
Người nào đó bỗng bật dậy, thở dồn dập: "Em... em... em... em..."
Trên đời này, chỉ có một người gọi anh ta là "Thái tử Ferrari".
"Ừ, em đây." Lê Tiếu bình tĩnh trả lời, sau đó đi thẳng vào vấn để: "Giúp em điều tra một chiếc xe, Ferrari Enzo."
Nửa tiếng sau, Lê Tiếu ung dung rời khỏi tầng áp mái, đi xuống phòng khách dưới tầng. Thương Úc vẫn chưa trở về.
Cô nhìn ra ngoài cửa số, thấy Lưu Vân và Lạc Vũ đang đứng nói chuyện ở cách đó không xa. Lê Tiếu cũng không nghĩ nhiều, ngồi trong phòng khách một lát thì điện thoại đổ chuông.
Cô bắt máy, giọng Lê Thừa lập tức truyền đến: "Em đang ở đâu?"
Tốc độ nói chuyện của anh đã trở lại như thường, tuy giọng vẫn trầm nhưng không còn yếu ớt như trước.
Lê Tiếu day chân mày, khẽ nói: "Parma."
"Đứa nào..." Lê Thừa khựng ngang, thở ra một hơi sau đó cười khẩy: "Cũng gan nhỉ, tới khi nào?"
"Hôm qua."
Lê Thừa nhìn về hướng phòng vệ sinh, vẻ mặt không vui: "Khi nào em về?"
Lê Tiếu hơi suy tư, sau đó trả lời một câu: "Chưa biết nữa."
Lê Thừa nhắm mắt lại, hít thở sâu. Sau khi bình tĩnh, anh dặn dò: "Nhớ chú ý an toàn, khi nào về Nam Dương thì đến bệnh viện gặp anh."
Nói xong anh liền cúp điện thoại.
Lê Tiếu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Thế này là do... Nam Hân không chăm sóc tốt cho anh ấy sao?
Lê Tiếu cầm điện thoại, đang nghĩ xem có nên gọi cho Nam Hân hay không thì một loạt tiếng bước chân vang lên sau lưng. Cô ngoái lại nhìn, thấy có ba người đi từ cầu thang xuống. Thương Úc đi ở đằng trước, sau lưng anh còn có một nam một nữ lạ mặt.
Thấy Lê Tiếu đứng dậy, Thương Úc nhoen miệng cười: "Em tham quan tầng áp mái xong rồi hả?"
Lê Tiếu gật đầu, quan sát hai người sau lưng anh. Hình như họ là anh em, mặt có nét giống nhau, đều có đôi mắt phượng hẹp dài, ánh mắt sáng ngời và sắc bén.
Cùng lúc đó, hai người kia cũng đang nhìn Lê Tiếu. Quả nhiên Hoắc Mang nói đúng, Thiếu Diễn dẫn một cô gái trẻ xinh đẹp về thật.
Thương Úc đi đến trước mặt Lê Tiếu, ôm lấy vai cô: "Bạn gái tôi, Lê Tiếu."
Tiếp đến, anh không thèm để ý vẻ mặt ngạc nhiên của hai người họ mà cúi đầu giới thiệu với Lê Tiếu: "Đây là anh em nhà họ Hạ, Hạ Kình và Hạ Khê."
Lê Tiếu chào hỏi hai anh em nhà họ Hạ: "Chào anh chị."
Hạ Kình khoảng 27, 28 tuổi, híp mắt lại dò xét nhìn Lê Tiếu rồi mím môi gật đầu coi như đáp lại.
Còn Hạ Khê thì mỉm cười, hỏi han cô: "Em mới tới Parma lần đầu hả?"
Lê Tiếu gật đầu: "Vâng, lần đầu."
"Cảm thấy thế nào?" So với sự lạnh nhạt của Hạ Kình, Hạ Khê có vẻ nhiệt tình hơn.
Mấy người họ đi tới ghế sô pha ở phòng khách, cô ta lại hỏi: "Trước đây em luôn sống ở Nam Dương, mà khí hậu ở Parma lại khá ẩm ướt, có phải chưa quen không?"
Lê Tiếu khẽ lắc đầu: "Vẫn ổn ạ."
Lúc này, Hạ Kình cầm bao thuốc lá đang đặt trên bàn của Thương Úc, rút ra một điếu, hơi khựng lại: "Cô có ngại không?"
Câu này anh ta hỏi Lê Tiếu.
Còn Hạ Khê thì giật luôn điếu thuốc trên tay anh ta, đút vào miệng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip