Chương 321 Gọi anh là " Chó Săn" đúng là đánh giá thấp anh rồi

Bảy rưỡi tối, đoàn người trở về trang viên dưới chân
núi Piper.

Thẩm Thanh Dã xuống xe đánh giá trang viên kiểu Âu tráng lệ mà không khỏi tấm tắc khen ngợi. Ngay bên cạnh là phủ tù trưởng.

Nếu không có lòng tín nhiệm thì chưa chắc tù trưởng Parma đã cho phép anh ở đây.

Mấy phút sau, Thương Úc và Lê Tiếu xuống xe. Một mình Thương Úc đi về phía hành lang dẫn vào bên trong, khi đi ngang qua còn gật đầu với Thẩm Thanh Dã. Thẩm Thanh Dã nhìn theo bóng lưng Thương Úc, khẽ mỉm cười. Xem ra người này vẫn có chừng mực, biết dành không gian riêng cho anh ta và Lê Tiếu.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Dã cảm thấy Thương Thiếu Diễn cũng không đáng ghét cho lắm. Nhưng vừa quay đầu lại, thấy Lê Tiếu với đôi môi vẫn còn sưng đỏ...

Thôi dẹp vụ không đáng ghét đi! Thương Thiếu Diễn khốn kiếp, đáng ghét nhất trên đời này!

Thẩm Thanh Dã đút hai tay vào túi quần, cười khẩy: "Thói đòi bạc bẽo, lòng người đổi thay, thấy mà chướng mắt."

Lê Tiếu cúi đầu day trán sau đó ra hiệu về phía vườn hoa cách đó không xa: "Qua bên kia nói chuyện."

Thẩm Thanh Dã hất cằm: "Qua đó làm gì? Không thể nói trước mặt bạn trai em à?"

Đáp lại anh ta là bóng Lê Tiếu càng lúc càng xa.

Thẩm Thanh Dã nghênh cổ nhìn theo cô, hít sâu một hơi rồi lẳng lặng theo sau.

Hai người lần lượt ngồi xuống băng ghế trong vườn hoa, không hẹn mà cùng ngồi bắt tréo chân.

Lê Tiếu cong môi trêu chọc: "Cậu Thẩm của Lục Cục, gọi anh 'Chó Săn' đúng là đánh giá thấp anh rồi."

Ánh mắt Thẩm Thanh Dã như đang hoài niệm chuyện xưa. Đã lâu rồi không ai gọi anh ta là "Chó Săn". Sau khi rời biên giới, anh ta quay trở lại thành cậu Thẩm người người tôn kính. Nhưng ngày qua ngày, anh ta đều nhớ đến quãng thời gian tự do tự tại đó.

Thẩm Thanh Dã nuốt nước bọt, mãi mới nén được cảm xúc: "Không hề. Dù là 'Chó Săn' hay cậu Thẩm, tôi mãi mãi là lão Tam của Thất tử."

Lê Tiếu cười, nhìn ra chân trời xa xa: "Gia phả dòng họ Thương anh đưa em cũng là tin tức từ Lục Cục?"

"Ừ, chính xác đấy, không lầm đâu." Nói đến việc chính, anh ta nghiêm túc trả lời: "Gia tộc bọn họ có rất nhiều vấn đề, em thật sự muốn chen chân vào à, suy nghĩ kĩ chưa?"

"Vâng, không có gì phải suy nghĩ cả." Giọng Lê Tiếu hời hợt nhưng không thiếu phần quả quyết.

Thẩm Thanh Dã nhìn sâu vào mắt cô, khi quay đi thì cười khẽ: "Được rồi, tôi sẽ không nói những lời thừa thãi nữa. Sau này còn cần tin tình báo gì thì em cứ nói với tôi."

Lê Tiếu nhướng mày nhìn anh ta: "Đúng là có chuyện cần anh nhờ điều tra, em đã đăng bài trao đổi tình báo với chợ đen."

Thẩm Thanh Dã ngạc nhiên, lấy điện thoại trong túi ra, lẩm bẩm: "Em làm gì thế, sao không nói thẳng với tôi? Đăng bài đúng là rỗi hơi mà."

"Anh xem đi rồi hẳng nói." Lê Tiếu thản nhiên đáp lại, mắt sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip