Chương 1: Chết trong đêm giao thừa
Edit: Bảo
Beta: Yên
Đêm giao thừa, nhà nhà đốt đèn.
Âm thanh của pháo hoa truyền đến, kể ra bên ngoài rất phồn hoa và vui vẻ.
Lại là một năm đoàn viên.
Hách Liên Sanh nghe âm thanh bên ngoài, di chuyển người một cái, lòng đã sớm chết lặng bỗng có một chút rung động.
Ở trong căn phòng mười mét vuông không đến nơi đến chốn này, chỉ có một cánh cửa sổ cực nhỏ, Hách Liên Sênh cố gắng hướng về phía cửa sổ, muốn nhìn cảnh phồn hoa bên ngoài, nhưng lại bị xích sắt trên người tàn nhẫn kéo lại về chỗ.
Cô luôn muốn tự do, thế nhưng, cô sớm đã không còn tự do.
Chỗ cửa sổ thỉnh thoảng có ánh sáng xuyên vào, chiếu sáng căn phòng như mớ hỗn độn.
Trên cổ Hách Liên Sênh buộc một sợi dây xích, da chung quanh cổ vì bị xích sắt ma sát trong một thời gian dài nên toàn bộ đã bị lở loét sưng tấy vừa có chỗ đóng vảy, nhìn vô cùng thê thảm.
Quần áo trên người đã sớm rách tả tơi, nhìn không ra bộ dạng ban đầu, cả căn nhà đều tỏa ra mùi hôi thối mãnh liệt, khiến người ta buồn nôn.
Nhưng Hách Liên Sênh đã sớm thành thói quen.
Thứ mùi này đã làm bạn với cô quá lâu, lâu đến mức cô không ngửi thấy mùi hôi nào.
Cô đã bị buộc ở nơi này hai mươi năm rồi, trọn hai mươi năm, sống không bằng chết, rồi lại hết lần này đến lần khác không cam lòng chết đi.
Cô nhớ đến người nhà của hắn, nhớ tới tình yêu thương của ông bà của cô, nhớ tới vẻ chẳng hay biết gì của ba.
Cô cũng oán hận, hận chính mình sao có thể bị mẹ con kia mê hoặc nhiều lần như vậy, bị thứ tình nhân giả dối kia mê hoặc, cho đến tận lúc rơi vào tình cảnh thế này.
Nếu như có thể trở lại một lần nữa, cô nhất định sẽ bảo vệ tốt ông bà, nhất định sẽ nói mọi thứ cho bố, nhất định sẽ tự tay hủy hoại mẹ con kia và cái tên ngụy quân tử đã khiến cô ra nông nỗi này để bọn họ cũng phải nếm thử mùi vị vạn kiếp bất phục.
Thế nhưng, thế giới này đâu có nếu như...
Hách Liên Sênh nghĩ, đầu hơi ngẩng lên, tính kiêu ngạo ngấm trong xương không cho phép cô cúi đầu.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng của pháo hoa rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của cô, có thể loáng thoáng thấy được nhan sắc tuyệt đẹp, nhưng mà trên má trái đẹp đẽ này lại có một vết sẹo đáng sợ, làm giảm đi vẻ mỹ lệ.
Mà phía sau con mắt xinh đẹp kia, hiện lên vẻ trống rỗng và tuyệt vong, lại không có một chút sức sống.
Hách Liên Sênh si ngốc nhìn tia sáng thỉnh thoảng tỏa ra trên bầu trời, ngây người.
Ấn tượng của cô với cả thế giới này vẫn dừng lại ở 20 năm trước.
Ngày đó 20 năm trước, thời gian ấy như là cơn ác mộng, triệt để hủy hoại mọi thứ của cô, để cho cô hoàn toàn trở thành cái xác không hồn.
Chuyện năm xưa, không nhớ đến thì thôi, nhưng một khi nhớ lại đau tới thấu xương.
Hách Liên Sênh siết chặt nắm tay, trong đôi mắt khô khốc, có một giọt nước mắt chảy xuống.
Đang định tự tay lau đi, cánh cửa đã phủ bụi từ lâu, lại đột nhiên mở ra.
Ánh sáng bất chợt chui vào, làm cho Hách Liên Sênh theo bản năng nhắm một con mắt lại.
Mở mắt ra, đứng trước mặt mình đã là một người với dáng vẻ ung dung tự đắc cực lớn.
Con ngươi Hách Liên Sênh vốn u ám khi nhìn thấy rõ mặt mũi người trước mặt lập tức trào dâng cơn sóng thần, vốn yên tĩnh trong khoảnh khắc bị thù hận thay thế.
Hách Liên Sênh lúc này tựa như một con chó điên, ra sức gào thét, muốn thoát khỏi xích sắt trên cổ, muốn tiến lên trước, cùng người phụ nữ ác độc này đồng quy vu tận.
Hách Liên Man Man cứ đứng như vậy, trên người áo gấm thể hiện sự cao quý của cô ta, nhìn người không ngừng nhào tới, dù thế nào cũng đứng yên tại chỗ, khóe miệng nhếch lên, cười ra tiếng.
"Hách Liên Sênh, chị yêu của em, chị có biết bộ dạng của chị bây giờ như thế nào không?"
Hách Liên Man Man nói, nhìn hai mắt đỏ hồng của Hách Liên Sênh, gằn từng chữ nói rằng, "Cực kỳ giống một con chó hoang nổi điên."
Hách Liên Sênh không thèm để ý đến lời nói sỉ nhục của cô ta, nhưng cô hận, cô hận đứa em cùng cha khác mẹ đang đứng trước mặt mình đã dùng gian kế nhốt cô ở nơi tối tăm không ánh mặt trời, để cho cô hai mươi năm qua sống không bằng chết, càng hận chính tay cô ta hại chết bà nội yêu thương cô nhất, làm hại ông nội của cô nằm liệt giường, cuối cùng vì uất hận mà chết.
Rất lâu không nói chuyện, Hách Liên Sênh muốn nói, lại phát hiện cổ họng khô khốc đau nhức, chỉ có thể phát ra âm thanh trầm thấp khàn khàn. Hách Liên Man Man nhìn Hách Liên Sênh, không ngừng cười to.
"Hách Liên Sênh, mày chẳng phải là viên ngọc quý trên tay Hách Liên gia sao? Mày có nghĩ rằng mình cũng sẽ có ngày hôm nay không? Dơ bẩn, xấu xí, hôi thối, khiến người ta ghê tởm?"
"Vì sao?" Âm thanh to khó nghe, là Hách Liên Sênh dùng hết sức nặn ra âm thanh.
"Vì sao?" Hách Liên Man Man giễu cợt, nhìn Hách Liên Sênh, "Bởi vì tao ghét mày. Hách Liên Sênh, tao ghét dáng vẻ cao cao tại thượng của mày, tao ghét dù đi đâu ba chỉ mang mày theo, tao ghét ông bà nội vẫn nói mày mới là huyết mạch chân chính của Hách Liên gia, tao ghét hơn cả là mọi chuyện mày đều hơn tao, tao ghét tất cả thứ thuộc về mày." Hách Liên Man Man nhìn Hách Liên Sênh trước mặt, đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, "Hễ là thứ tao ghét, tao đều muốn hủy diệt, ông nội, bà nội, còn có cả ba mày, từng người, tao đều không bỏ qua..."
Hách Liên Sênh vừa nghe đến chữ 'ba' kia, tay rất nhanh siết thành hai quả đấm.
Ba, cô ta bắt ba làm gì.
"Ông ta nhiều tuổi, bệnh tuổi già, ngủ một giấc, coi như là chết bình yên." Hách Liên Man Man nhìn Hách Liên Sênh rõ ràng trong mắt đã khiếp sợ, tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, trong mắt không có một chút thương cảm.
"Là cô." Bởi vì Hách Liên Man Man tiến lên bước này, Hách Liên Sênh liền bắt lấy cánh tay cô ta, "Là cô, là cô hại chết ba."
"Là tôi, là tôi." Hách Liên Man Man nhìn Hách Liên Sênh, liền đẩy Hách Liên Sênh ra.
Lúc này Hách Liên Sênh gầy trơ cả xương, vết thương chằng chịt, không còn là châu tròn ngọc sáng*.
*Châu tròn ngọc sáng: ý chỉ lành lặn
Hách Liên Man Man cũng không phải dạng vừa, Hách Liên Man Man dùng hết sức đẩy lại, Hách Liên Sênh bỗng chốc ngã một bên vào tường, máu tươi từ trán chảy xuống, ánh mắt mơ hồ.
"Tao thật sự ghét ông ta cứ nhắc đi nhắc lại tên mày vào tai tao, tao ghét ông ta cứ nhớ đến mày, dáng vẻ một cặp cha con thâm tình, thật làm cho tao có chút lòng tham, cho nên bữa cơm tối của ông ta có thêm một chút đồ, khiến cho ông ta vĩnh viễn im lặng."
Hách Liên Man Man nói xong hời hợt, tựa như người mới bị cô ta sát hạ vốn chỉ là một con giun dế, mà không phải người cha sinh nuôi cô ta, tựa như sống chết của ông đối với cô ta không có chút liên quan nào.
"Hách Liên Man Man, ông ấy cũng là ba cô, cô không sợ bị thiên lôi sẽ đánh sao?" Hách Liên Sênh xé giọng, mới miễn cưỡng nói những lời ấy vang tới cửa.
"Thiên Lôi đánh?" Hách Liên Man Man cười, tới gần Hách Liên Sênh, "Coi như có Thiên Lôi đánh xuống thật, mày cũng không nhìn rồi."
Hách Liên Man Man nói, nắm chặt xích sắt trên cổ Hách Liên Sênh, "Hách Liên Sênh, mày có biết tao ghét nhất cái gì của mày không? Chính là đôi mắt này của mày, trong mắt mày luôn ẩn chứa một vẻ cao ngạo, thật giống như mày mới là thiên kim tiểu thư chân chính, mà tao cái gì cũng không phải."
Hách Liên Man Man nói, trong tay vẫn giữ con dao găm đâm vào trong mắt Hách Liên Sênh.
"AAAAA......" tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp căn phòng.
Hách Liên Man Man nhìn Hách Liên Sênh đau đớn không chịu nổi, cười càng lớn hơn, một chặn rút dao ra, tiếp tục đâm vào con mắt khác của Hách Liên Sênh.
.
Hách Liên Sênh chết, chết lúc trong đêm giao thừa nhà nhà đoàn viên, hai mắt hủy hết, tử trạng thê thảm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip