Chương 7: Vợ tương lai của tôi
Edit: Lão Hắc
Chương 7: Bạn đời (vợ/chồng) tương lai của tôi
Lệ Nam Huyền mang theo Lục Châu đi tới bệnh viện quân y lớn ở kinh đô, tìm tới văn phòng bạn của hắn Cốc Tố.
Cốc Tố đang xem báo cáo bệnh nhân vừa thấy được bọn họ lập tức cười đứng lên: "Lệ thiếu tá, vì cậu, tôi sáng nay đều đem những công việc khác từ chối đi, đủ nể mặt cậu chứ? Cậu đêm nay nhất định phải mời tôi ăn cơm mới được."
Lệ Nam Huyền cười nói: "Hôm nay không được, lần sau lại đem cậu cùng A Triển bọn họ đi ra ăn cơm."
"Cũng tốt, dù sao chúng ta cũng thời gian dài không có tụ tập cùng một chỗ, nói đi, là ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể làm phiền cậu tự mình đem người đưa đến bệnh viện kiểm tra thân thể?" Cốc Tử đồng thời đang nói lời này, ánh mắt nhìn về Lục Châu phía sau lưng Lệ Nam Huyền.
Lệ Nam Huyền đem Lục Châu kéo đến bên người, hắn phóng khoáng giới thiệu: "Vợ tương lai của tôi, Lục Châu."
"Ah, hóa ra là vợ tương lai của cậu, Lục Châu..." Cốc Tố gật gật đầu, sau đó mới phản ứng với lời nói Lệ Nam Huyền, kinh ngạc kêu gào: "Cái gì? Cái gì? Tôi không có nghe lầm chứ? Y là vợ tương lai của cậu?"
Chuyện này tới quá đột nhiên, rất khó để cho người ta tiêu hóa hết.
"Cậu không nghe lầm, chúng tôi năm sau sẽ kết hôn."
Lục Châu mắt nhìn thẻ tên trên ngực Cốc Tử, đưa tay phải ra nói: "Xin chào, bác sĩ Cốc."
"Xin, xin chào." Cốc Tố vẫn không có cảm giác tin tưởng Lệ Nam Huyền đã có vợ, hơn nữa dự định năm sau kết hôn, hắn một bên bắt tay một bên nhìn về phía Lệ Nam Huyền nói: "Tiểu tử cậu cũng quá không fuck hậu, đều sắp kết hôn mới đem người mang ra cho tôi quen biết, A Triển bọn họ biết chuyện này sao?"
"Không có, chờ lần sau đi ăn, tôi sẽ nói cho bọn họ biết."
Cốc Tố nhìn có chút hả hê nói: "Tôi chờ mong phản ứng của bọn họ."
Lệ Nam Huyền câu câu môi: "Đừng nói nhảm, mau mau kiểm tra thân thể cho Tiểu Châu."
"Được, các cậu đi theo tôi." Cốc Tố dẫn bọn họ đến phòng rút máu xét nghiệm, tự mình rút máu cho Lục Châu, nhưng, liên tục ghim mấy châm đều không có ghim trúng mạch máu.
(Bác sĩ Cốc nghĩ với cái độ nhọ xui xẻo của Tiểu Châu có thể xét nghiệm thành công chăng? :v)
Lệ Nam Huyền thấy cánh tay Lục Châu bị ghim đến xanh, sắc mặt càng ngày càng khó coi, khẩu khí thật không tốt nói ra: "Cậu rốt cuộc có thể rút máu hay không, nếu không, cậu gọi bác sĩ khác tới."
Ghim sai một lần coi như xong, còn liên tục ghim sai nhiều lần, so với thực tập sinh còn kém hơn.
Cốc Tố xoa xoa mi tâm: "Tôi rõ ràng nhắm ngay mạch máu ghim, làm sao có thể ghim sai?"
Hắn làm bác sĩ gần mười năm, chưa từng gặp phải loại chuyện kỳ quái như vậy.
Lục Châu: "..."
Y có thể nói với bọn họ là vận xui của y lại tác quái không?
"Tôi cuối cùng thử một lần." Lần này, Cốc Tố cuối cùng thành công, hắn thở dài một hơi, nếu lại ghim không được, đoán chừng hảo huynh đệ của hắn sẽ ra quyền đánh hắn.
Thành thật nói, hắn thật đúng là không nghĩ tới Lệ Nam Huyền từ trước đến nay đối với chuyện gì đều không thèm để ý, vậy mà lại có một ngày vì một người khẩn trương như vậy, nhìn trong mắt của hắn để lộ ra tràn đầy đau lòng, tựa như kim tiêm đồng dạng ghim vào tâm hắn.
Lệ Nam Huyền cầm lấy tay Lục Châu nhìn một chút: "Sau khi trở về, dùng nước nóng thoa thoa."
Lục Châu gật gật đầu.
Cốc Tố đem huyết dịch (máu) giao cho đồng sự xét nghiệm, lại mang Lệ Nam Huyền bọn họ làm cái kiểm tra thân thể khác, không ngờ máy móc xuất hiện trục trặc.
Tìm người đến xem xét nhưng lại không có vấn đề gì, những người khác cũng có thể sử dụng, thế nhưng vừa đến Lục Châu, máy móc liền không vận chuyển.
"Ài, vẫn thật là lạ." Cốc Tố đi một vòng quanh máy móc, chính là nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra: "Đồng chí Tiểu Châu, tôi thấy máy móc bệnh viện giống như có thành kiến với cậu."
Lục Châu nhún nhún vai, vẻ mặt không biết làm sao: "Tôi từ nhỏ đã xui xẻo như vậy, mỗi lần đến bệnh viện làm kiểm tra, máy móc liền sẽ bị trục trặc, đều đã quen thuộc."
Lệ Nam Huyền không khỏi nhìn về phía Lục Châu, phát hiện kim quang trên người y bị một tầng khói đen nhàn nhạt che phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip