Chương 300 : Thiên Phú Của Con Người Từ Xứ Phương Đông

Trồng trọt, làm ruộng.

Đây có lẽ là bản năng được khắc sâu trong linh hồn của mỗi con người Trung Hoa – một loại thiên phú bẩm sinh.

Trong mắt người Hoa, chỉ cần có đất thì lập tức sẽ nảy sinh ý muốn gieo trồng.

Trên thực tế, mỗi lần nhìn thấy mảnh đất ngoài khu rừng của lâu đài Hogwarts, trong đầu Alina dường như luôn vang lên một giọng nói nho nhỏ thì thầm không ngừng: "Nơi tốt thế này mà không trồng ít rau quả thì thật tiếc."

Mà với tư cách là một chuyên gia thảo dược, chủ nhiệm nhà Hufflepuff – giáo sư Sprout – đối với việc trồng trọt và nuôi dưỡng thực vật, lại càng yêu thích và si mê thuần túy hơn Alina. Nếu không phải vì Dumbledore và các giáo sư khác phản đối, bà thậm chí từng nghĩ đến chuyện biến cả lâu đài Hogwarts thành một lâu đài thực vật.

Vì vậy, chỉ sau một cuộc trò chuyện ngắn, vườn rau lập tức trở thành đề tài khiến hai phù thủy – một lớn một nhỏ – nói chuyện càng lúc càng hăng, tự nhiên nảy sinh cảm giác 'hận gặp nhau quá muộn'.

"... Ngoài vườn rau hiện có, lại mở thêm một vườn cây ăn trái nữa? Ý tưởng tuyệt vời!"

Đôi mắt Pomona Sprout sáng rực, gương mặt tròn trịa hiện rõ vẻ phấn khích.

"Trò nói đúng, ở Hogwarts, việc trồng trọt và nuôi dưỡng trái cây còn có rất nhiều không gian để phát triển. Vậy chúng ta nên bắt đầu với loại trái cây nào trước? Về chỗ trồng thì vườn rau cạnh đó, hoặc khu gần Rừng Cấm, tất cả đều được."

Hogwarts không chỉ gói gọn ở tòa lâu đài.

Nghiêm túc mà nói thì, theo giấy chứng nhận đất mà Salazar Slytherin để lại từ ngàn năm trước, Hồ Đen, Rừng Cấm, thậm chí cả làng Hogsmeade, trên thực tế đều thuộc phạm vi của Hogwarts. Mà theo thời gian, những không gian ma pháp bí ẩn đã khiến cho quy mô thực tế của Hogwarts vượt xa so với những gì có thể nhìn thấy.

Trong hoàn cảnh có lý do chính đáng, giáo sư Sprout tin chắc rằng bà có thể xin thêm quyền dùng đất ở bên ngoài. Bởi so với sản lượng ít ỏi trong nhà kính, rau quả và trái cây trồng ngoài vườn sẽ nuôi được cả thầy lẫn trò Hogwarts.

"Để em nghĩ... Bây giờ là mùa hè, đầu tiên chắc chắn phải có dưa hấu, xoài, chanh, đào trắng, nho, dứa... Dĩ nhiên, táo cũng không thể thiếu." Alina rất nghiêm túc đếm kỹ từng ngón tay.

Đối với loại nước bí đỏ truyền thống của Hogwarts, cô thật sự không chịu nổi. Cho dù đã qua tay gia tinh chế biến, nó đúng là có hương vị khác biệt nhưng nếu có thể lựa chọn, Alina vẫn thích những loại nước ép quen thuộc hơn như dưa hấu, xoài, chanh.

'Hơn nữa, trái cây không chỉ có thể ăn trực tiếp hoặc làm nước ép, mà nhiều món ngọt hay món chính thêm trái cây vào cũng rất ngon.'

Alina suy nghĩ một chút, nhìn nữ phù thủy mập mạp trước mặt, thành thật nói thêm:

"Giáo sư Sprout, không biết giáo sư đã từng đến Ấn Độ chưa? Nếu có dịp, em có thể nhờ phòng bếp Hogwarts thử làm một món ăn vặt nổi tiếng của Ấn Độ gọi là Chapati. Nó có thể kết hợp với nhiều loại trái cây khác nhau, có thể có đến vài chục hương vị khác nhau."

"A, Chapati, chính là loại bánh dẹt nướng biết bay trong chợ của phù thủy Ấn Độ đúng không?"

Ngoài dự đoán của Alina, giáo sư Sprout trầm ngâm một chút rồi gật đầu.

"Mấy năm trước ta sang Ấn Độ tìm một loài cây pháp thuật quý hiếm, có đi qua chợ của phù thủy nước Ấn, quả thật đã từng thấy món ấy – rất thú vị và đẹp mắt, lớp vỏ mỏng như cánh ve, ngoài giòn trong mềm, mềm xốp ngon miệng, đúng là mỹ vị. Chỉ tiếc chuyến đi khi đó quá vội, không có nhiều thời gian để nếm thử những món ngon khác, đến giờ ta vẫn còn cảm thấy thật đáng tiếc."

Vừa nói xong, Sprout như vẫn còn nhớ hương vị xưa, khẽ liếm môi một cái.

Khác với những giáo sư ít vướng bận, việc Sprout rời khỏi lâu đài đi du lịch thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Bà còn phải thường xuyên trông coi các nhà kính với đầy loài thực vật ma thuật, nên mỗi chuyến đi gần như đều rất vội vã, chẳng dám trì hoãn quá lâu.

"Không sao đâu, giáo sư."

Alina nhìn gương mặt nuối tiếc của bà, trong lòng buông lỏng – chỉ cần là người ham ăn thì chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu suy nghĩ đối phương, đã là người cùng hội thì chuyện kế tiếp sẽ khá dễ dàng.

"Đừng nói Ấn Độ, cả món Pháp, món Ý, thậm chí là món phương Đông huyền bí, chỉ cần có nguyên liệu, em đều có thể xoay xở. Bữa sáng hôm nay mới chỉ là những món cơ bản nhất thôi."

"Có tự tin là tốt, nhưng đừng quá kiêu ngạo... Đừng học, ừm..."

Sprout lắc đầu cười nhìn sự tự tin của cô phù thủy nhỏ tóc trắng, nhưng vì nơi đây còn có vài học sinh Gryffindor, nên bà không tiện nói tiếp. Có lẽ sau này cần tìm cách để Alina kết thêm bạn trong trường.

"Giáo sư cứ yên tâm đi, em chưa bao giờ đùa với chuyện nấu ăn cả. Nhưng nếu được, xin giáo sư tạm thời giữ bí mật về chuyện phòng bếp Hogwarts. Còn chuyện vườn rau... có thể chiều nay em không đến được, em còn phải sang lớp Độc dược làm trợ giảng."

Alina gật đầu, do dự một chút rồi thẳng thắn nói.

Hiện tại, phòng bếp Hogwarts vẫn chưa mở chức năng chọn món. Alina cũng chẳng hứng thú gì với một đống thực đơn kỳ lạ mỗi ngày. Nói nhanh gọn thì ăn gì thì cứ để cô quyết định là được.

Nhưng mà nếu so với vườn rau thì kế hoạch "công lược" giáo sư Snape càng không thể gián đoạn. Giáo sư Sprout đã thừa nhận bản thân không có tiềm năng làm đầu bếp hàng đầu, vậy thì hy vọng duy nhất chỉ còn có thể đặt lên người vị Hoàng tử lai.

"Đương nhiên, ta hiểu. Nhưng yên tâm, công lao của trò sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng."

Sprout mỉm cười, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, ánh mắt nhìn Alina  càng thêm phần tán thưởng.

"Tạm thời chưa cần gấp. Đợi đến cuối tuần, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn."

Bà hơi dừng lại, rồi quay sang nhìn đám học sinh vừa từ trong lâu đài đi ra, vui vẻ vỗ tay, dịu dàng gọi Alina và nhóm bạn:

"Được rồi, các trò, giờ đi cùng ta đến nhà kính. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu tiết học."

...

Sự thật chứng minh, sự chính trực và sự thiên vị không hề mâu thuẫn lẫn nhau. Cho dù có là cả chủ nhiệm nhà Hufflepuff thì cũng không phải ngoại lệ.

Trong tiết Thảo dược học sau đó, Alina lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khi có một giáo sư thiên vị – đúng là một trải nghiệm vô cùng thích thú.

"Alina, hãy cho ta biết, cái này là gì?" Sprout giơ một dụng cụ trong tay, trực tiếp gọi tên cô.

"Đây là công cụ làm từ sừng hươu sau khi phù phép, thưa giáo sư. Sừng hươu có khả năng tái sinh và chứa ma lực kỳ diệu, nên rất thích hợp để tiếp xúc và đào bới thực vật ma pháp." Alina đáp không chút do dự.

"Chính xác! Hufflepuff cộng thêm năm điểm!"

"A..." Hermione tuyệt vọng hạ tay xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phồng lên.

Đây đã là lần thứ ba rồi. Nếu hôm qua còn có thể nói là ngang ngửa, thì hôm nay hoàn toàn trở thành sân khấu của riêng Alina.

Giáo sư Sprout gần như đem toàn bộ câu hỏi giao cho Alina trả lời. Dù cô không giơ tay, trong phần lớn trường hợp, bà vẫn vô thức chỉ định tên cô bé, để cho cô trả lời.

Mà Alina, đương nhiên cũng không phụ sự kỳ vọng, trả lời hoàn mỹ mọi câu hỏi, giành trọn từng điểm cộng.

Chỉ trong một tiết học ngắn, Alina đã giúp Hufflepuff có thêm ba mươi điểm, trong khi Hermione chỉ kiếm được năm điểm cho Gryffindor. Sự thiên vị quá rõ ràng này khiến ngay cả nhiều phù thủy nhỏ khác của Gryffindor cũng phải cảm thấy bất công.

"Quá đáng thật, không phải là tớ nói xấu chị đại đâu."

Nhân lúc Alina tiến đến nhà kính cùng giáo sư Sprout để chuẩn bị phần giảng bài cuối, Ron hạ thấp giọng bất bình nói với Hermione ở bên phải

"Rõ ràng chỉ có cậu giơ tay, vậy mà giáo sư Sprout cứ để chị đại trả lời. Cứ thế này, điểm số của chúng ta lại bị Hufflepuff vượt qua mất, cho dù thầy Dumbledore có tặng cậu năm mươi điểm đi chăng nữa."

"Đúng thế, hôm nay Hufflepuff được cộng điểm quá nhiều rồi." Harry cũng phụ họa.

"Đừng nói nữa, Ron, Harry, các cậu không hiểu đâu."

Hermione cắn môi, ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu dõi theo bóng Alina, khẽ nói:

"Thật ra những điểm ấy vốn dĩ Alina đáng được nhận, chỉ là giáo sư Sprout dùng cách khác để thưởng thôi. Theo tớ, cậu ấy lẽ ra còn phải được nhiều điểm hơn nữa, dù sao thì..."

Lời chưa dứt thì tiếng chuông trầm hùng vang lên từ hướng lâu đài – báo hiệu tan học.

Alina nhoẻn miệng cười ngọt ngào với giáo sư Sprout, rồi vội vàng kéo tay Hermione đang buồn bã, nhẹ giọng an ủi. Hannah cũng chen đến hòa giải không khí.

Ron và Harry bất lực nhìn nhau, nhún vai.

Từ lúc Alina quay lại trường, họ đã biết Hufflepuff vượt qua Gryffindor chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng việc mới chỉ qua một ngày mà đã bị vượt điểm, ít nhiều cũng khiến họ thấy mất mát.

Những học sinh khác cũng lục đục rời nhà kính, vừa đi vừa trò chuyện, từng nhóm năm nóm ba hướng về phía lâu đài, định tranh thủ tắm rửa rồi mang theo tài liệu đến tiết học tiếp theo.

Học sinh Gryffindor sau đó sẽ học Bùa chú cùng Ravenclaw.

Còn Hufflepuff thì phải lên lớp Biến hình ở tầng hai, học cùng Slytherin dưới sự dạy dỗ của giáo sư McGonagall.

"Cô Mèo lớn tuổi... Cá nướng bay tới? Cơn đau... của cái chết sống?" Đứng trước cửa lớp Biến hình, Alina khe khẽ hừ một tiếng.

"Alina Kaslana... Cú mèo? Gà béo mặt tròn?"

Trong phòng học, giáo sư McGonagall – lúc này đang biến thành mèo, ngồi xổm trên bục giảng – đôi mắt hơi run lên.

Tiết học này, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng, vui vẻ như tiết vừa rồi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip