Chương 307: Pháp Thuật Hắc Ám? Thuật Biến Hình?
Hogwarts, bệnh thất.
Theo lời giải thích của Alina, Dumbledore nhẹ nhàng gõ ngón tay lên ống nghiệm thủy tinh.
Những hạt tro đen phát sáng từ từ xoay tròn, nổi lên từng chút một, và ở tầng trên cùng, lấp lánh như pha lê—đó là những hạt kim cương lẫn trong bụi than chì.
Phải biết rằng, sự tiện lợi của phép thuật nằm ở chỗ: chỉ cần xác định rõ kết quả, việc kiểm chứng thường chỉ cần gói gọn trong một ý nghĩ.
Không nghi ngờ gì nữa, suy đoán của Alina hoàn toàn chính xác.
Bởi trong lần dùng thuật biến hình chưa hoàn chỉnh trước đó, cô đã phá vỡ toàn bộ liên kết hoá học trong sợi gỗ cấu tạo nên cây diêm khiến cho phần còn lại rơi vào trạng thái ổn định hơn chủ yếu là than chì kết tinh và một ít hạt kim cương.
"Cảm ơn sự thành thật của cháu, tiểu thư Kaslana... Quả thực rực rỡ vô cùng."
Nhìn những hạt kim cương nhấp nhô trong ống nghiệm, như thể chứng minh một ý nghĩ nào đó, Dumbledore hít một hơi thật sâu, nếp nhăn trên gương mặt dưới ánh nắng ban trưahằn rõ, tựa như in dấu từng đường bóng tối phức tạp.
"Thật phi thường, thật sự quá phi thường. Trong giới phù thủy hiện nay, không nhiều người có thể làm được đến mức này."
Dumbledore dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn Alina, nhẹ nhàng nói:
"Nhưng đây cũng là cách nguy hiểm và đáng sợ nhất... Kaslana, ta nghĩ, về điểm này, cháu hẳn đã cảm nhận được rồi phải không?"
"Vâng, thực sự khủng khiếp, giáo sư ạ."
Alina khẽ xoa huyệt thái dương, cười gượng.
Xét cho cùng, ở kiếp trước cô chỉ là một thạc sĩ kinh tế học bình thường. Không học chuyên ngành vật lý, càng không phải dân toán. Dù kinh tế học đôi khi có tiếp xúc với toán cao cấp, nghiêm túc xét đúng phân loại thì nó vẫn thuộc về phạm trù thạc sĩ Khoa Học Xã Hội.
So với các thạc sĩ Khoa Học hay những tiến sĩ toán, vật lý gần như đã trở thành một chủng loại khác. Vì thế, Alina vốn không có sự nhạy cảm đặc biệt với các khái niệm vật lý hay toán học cơ bản. Cũng giống như khi Nữ Oa nặn đất tạo người, ai lại đi lo lắng về việc nhồi ép hạt nhân nguyên tử vào nhau sẽ ra sao?
"Thuật biến hình quả thật là một loại pháp thuật phức tạp và nguy hiểm. Rõ ràng cháu nên thận trọng hơn, bắt đầu từ lĩnh vực cơ bản nhất, thay vì vội vàng thực hiện tất cả cùng một lúc."
Alina chậm rãi lấy lại sự bình tĩnh, nói với vẻ sợ hãi. Đây có lẽ là lần cô cảm thấy yếu đuối nhất từ khi sinh ra đến nay.
Dù cơ thể có cơ chế tự bảo vệ giúp cô kịp thời cắt đứt quá trình thi triển, ngăn chặn kịp thời tiến trình phép thuật tiếp theo, nhưng việc cưỡng ép phá vỡ liên kết hoá học và thử điều chỉnh vật chất từ mức vi mô, đã gây áp lực cực lớn lên cơ thể cô.
Ngay cả sau khi nghỉ ngơi một lúc và uống thứ thuốc kỳ lạ mà bà Pomfrey mang đến, cô vẫn cảm thấy một cảm giác yếu ớt và trống rỗng lan tỏa khắp cơ thể, như thể từng tế bào trong cơ thể cô đều bị thu nhỏ lại thành một cái vỏ rỗng. Ngay cả việc cử động ngón tay cũng giống như đang lội trong bùn.
"Cẩn thận là đúng, nhưng đừng quá sợ hãi. Ta không phản đối việc cháu nghiên cứu và thử nghiệm pháp thuật nhưng không phải lúc này."
Dumbledore nhướng mày, đan các ngón tay dài trên đầu gối, nét mặt khá phức tạp.
Với tư cách một nhà giáo, khi chứng kiến những học trò xuất sắc đến mức khiến bản thân không ngừng thán phục, ông không khỏi có chút cảm giác đã đến lúc nên về hưu. Và khi đối diện với Alina, cảm giác ấy càng đặc biệt rõ ràng hơn.
"Phải nói thật, cháu là phù thủy tài năng nhất mà ta từng gặp. Theo ta biết, trong lịch sử Hogwarts chưa từng có học sinh nào ngay từ buổi học đầu tiên tiết biến hình đã làm được như thế - chỉ là, hiện tại tất cả vẫn còn quá sớm với cháu. Cháu chưa chuẩn bị sẵn sàng để bước vào thế giới này đâu."
"Yên tâm đi, giáo sư, cháu không phải kẻ tự ngược đâu. Trải qua một lần đau đớn thế này là quá đủ rồi..."
Alina nhún vai, liếc nhìn vị hiệu trưởng ngồi ở giường bệnh đối diện, bĩu môi.
"Khụ... được rồi, xin phép tạm dừng một chút."
Lúc này, Grindelwald đứng bên cạnh ho khẽ, hơi khó chịu, giang tay ra.
"Xin lỗi, có thể giải thích chút không. Chẳng qua chỉ là một lần thuật biến hình thất bại. Ta thấy với khả năng của Alina, thổi bay cả cái bàn học thành tro bụi cũng không có gì lạ. Albus, đừng nói với tôi là ông chưa từng vô tình làm nổ tung đồ dùng giảng dạy nhé. Nhớ hồi đó khi nướng bánh ông suýt... Ừm? Đây là cái gì?"
Grindelwald nhướn mày, nhìn ống nghiệm chứa tro đen trên tay Dumbledore.
"Đây là phần còn sót lại trên bàn sau khi Alina thi triển phép lên que diêm."
Dumbledore kiên nhẫn đổ nốt ít tro than chì còn lại vào tay Grindelwald, rồi búng nhẹ lên thành ống nghiệm, nhún vai nói khẽ.
"Vậy thì, ông có nghĩ ông có thể biến nó trở lại que diêm không?"
"Một câu thần chú biến hình thất bại sẽ để lại hiệu ứng ma thuật ngẫu nhiên và không thể đảo ngược. Nếu muốn tôi giải chú, ít nhất phải đưa cho tôi một vật vẫn còn lưu dấu ma pháp, chứ không phải một đống tàn dư ma thuật ai cũng không biết làm sao tạo ra."
Grindelwald liếc mắt khinh thường, thậm chí chẳng buồn rút đũa phép, đáp với chút chế nhạo.
Dù biến hình không phải sở trường của Grindelwald, nhưng kiến thức cơ bản hắn nắm khá rõ. Điểm nguy hiểm nhất của thuật biến hình nằm ở chỗ: một khi thất bại, nó có thể tạo ra những biến đổi vĩnh viễn không thể quay lại ban đầu. Nói chung, việc giải trừ phép thuật này gần như là bất khả thi vì mỗi lần sai đều khác nhau.
"Ai bảo ông rằng Alina vừa dùng thuật biến hình ?"
Dumbledore khẽ lắc đầu. Đũa phép vung nhẹ về phía một bức tượng gỗ hình bó hoa đặt trên tủ đầu giường. Đôi môi ông dường như đang lẩm nhẩm một câu thần chú lạ trầm thấp.
Ngay sau đó, bức điêu khắc hình bó hoa phát ra một tiếng "phụt" khẽ khàng, lập tức tan rã thành bột vụn, lặng lẽ chất đống trên mặt tủ - ngoại trừ số lượng khác biệt, nó gần như giống hệt đám tro than chì trong tay Grindelwald.
"Thưa Ngài Otto, ông vốn là một trong những luyện kim thuật sư cổ xưa nhất thế giới này. Hẳn ông cũng biết, từ thời xa xưa, giả kim và biến hình thực ra là một."
Dumbledore liếc nhìn Alina, đôi mắt cô khẽ mở to, rồi lại quay về phía Grindelwald. Lần này, ông không còn úp mở gì nữa mà nói thẳng ra đáp án cuối cùng.
"Trong thuật giả kim cổ đại, có một mắt xích cơ bản: biến vật thể về trạng thái tro nguyên thuỷ — gọi là bùa phân ly. Chính bởi đặc tính không thể giải, không thể đảo ngược, nó đã bị Bộ Pháp thuật toàn thế giới định nghĩa là pháp thuật hắc ám và cấm tuyệt đối."
Nói đến đây, Dumbledore bất lực liếc nhìn Elaina, trong giọng nói mang chút mỏi mệt.
"Rõ ràng, Bộ Pháp thuật có thể cấm người khác sử dụng và học tập, nhưng không thể ngăn cản có người... một lần nữa sáng tạo ra nó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip