Chương 308: Kế Hoạch Lớn Thực Sự

"Pháp thuật Hắc Ám à? Quả là một cái cớ không tệ."

Grindelwald khẽ hừ một tiếng, tiện tay phủi lớp tro than chì trên lòng bàn tay xuống tủ đầu giường, rồi lão kéo một cái ghế ngồi cạnh hai người, khoanh tay gật đầu, cất giọng đầy mỉa mai.

"Ha, hễ cái gì trông có vẻ hơi nguy hiểm một chút, hoặc trong thời gian ngắn không thể phục hồi, không tìm được cách giải trừ thì liền bị dán nhãn 'Pháp thuật Hắc Ám', rồi bị chôn vùi vào lớp bụi mù của lịch sử — thật là một cách xử lý vừa nhanh vừa gọn. Tôi cuối cùng cũng hiểu, vì sao bao năm nay thế giới phù thủy càng ngày càng tầm thường."

Là Chúa tể Hắc Ám đời đầu, Grindelwald chẳng lạ gì kiểu ứng đối này.

Dù sao thì, Trường Phù Thủy và Pháp Sư Durmstrang lão từng theo học vốn nổi tiếng với việc nghiên cứu pháp thuật hắc ám, còn nguyên nhân khiến lão bị đuổi học chính là vì đi quá xa trên con đường đó, gây ra động tĩnh quá lớn khiến nhà trường buộc phải hành động — thực tế mấy ngày nay lão có tìm hiểu qua, hầu hết những bùa chú do chính lão nghiên cứu đều đã bị liệt vào phạm vi pháp thuật hắc ám.

"Albus, tại sao khi nãy ông thi triển bùa chú lại nhẹ nhàng thế? Không phải tôi xem thường ông, nhưng cái gọi là 'pháp thuật cấm kỵ' có thể khiến con nhóc kia khốn đốn đến thế, lại dường như không đơn giản như ông biểu hiện ra."

Grindelwald dừng lại, đưa tay phải vuốt vuốt cằm suy tư, mang theo ẩn ý hỏi về nguyên nhân thực sự khiến Alina ngất đi — lượng ma lực trong cơ thể cô nhóc bán Veela này ít nhất cũng chẳng kém gì một phù thủy mười sáu, mười bảy tuổi bình thường.

"Kiến thức, kinh nghiệm và pháp lực."

Dumbledore mỉm cười yếu ớt, mười ngón tay chắp lại đặt trên đầu gối, điềm tĩnh đáp:

"Có lẽ ông nên vào phòng tôi nhiều hơn, đọc qua những văn hiến về thuật giả kim cổ đại. Thăm dò, lĩnh hội, phân tách... đó là cách thức cơ bản của các phù thủy ngày xưa khi nghiên cứu thuật giả kim và biến hình. Vì vậy, bùa chú này được gọi là bùa phân ly."

Vừa nói, Dumbledore xoay những ngón tay vẽ trong lớp bụi một vòng tròn hội tụ vào bên trong.

"Nó giống như một vòng tuần hoàn kỳ diệu —— càng đào sâu vào bản chất sự vật, ta càng lĩnh hội rõ ràng được căn nguyên của nó; mà càng thấu hiểu căn nguyên, thì quá trình thăm dò và đạt kết quả lại càng nhẹ nhàng."

"Sức mạnh của tri thức... nhưng điều này khôn phải khoa học cũng như pháp thuật... Ừm, nghe lại rất triết học thì đúng hơn."

Alina không nhịn được lẩm bẩm, bĩu môi đầy cảm khái.

Pháp thuật, hay nói cách khác là huyền học, từ xưa vốn luôn song hành với khoa học. Ngay cả trong lịch sử khoa học hiện đại, điều đó cũng là nguồn gốc không thể chối cãi. Thực tế, từ "khoa học" chỉ xuất hiện vào khoảng thế kỷ XVIII, đúng thời điểm giới phù thủy và thế giới phi ma pháp chính thức tách biệt.

Trước đó, hành vi nghiên cứu tự nhiên, quy luật vũ trụ được gọi chung bằng một cái tên — "triết học tự nhiên". Thuật ngữ hiện đại PhD bây giờ vốn bắt nguồn từ Doctor of Philosophy có nghĩa là Tiến sĩ Triết học.

Ví dụ kiệt tác nổi tiếng của Newton có tên là Nguyên Lý Toán Học của Triết Học Tự Nhiên, chứ không phải Nguyên Lý Toán Học của Khoa Học.

Trong mắt Alina, triết học tự nhiên giống như sự giao thoa giữa khoa học và huyền học, cố gắng dùng hai hệ quy chiếu để tìm điểm cân bằng lý giải thế giới. Mà bài giảng cùng màn biểu diễn về khoa học và pháp thuật vừa rồi của cụ Dumbledore chắc chắn đã xác nhận cho nghi ngờ cô luôn giữ trong lòng.

Con người, bất kể có ma lực hay không, thì khát vọng khám phá thế giới vốn dĩ không hề thay đổi.

"Cháu vừa rồi hành động thật liều lĩnh và nguy hiểm, cháu có biết không?"

Đôi mắt xanh lam sau cặp kính nửa vầng trăng của Dumbledore chăm chỉ nhìn Elena, giọng trầm xuống.

"Lý do Bộ Pháp Thuật liệt bùa phân ly vào diện pháp thuật hắc ám không chỉ vì sức phá hoại của nó, mà chủ yếu do việc tự luyện tập không có hướng dẫn, đối với phù thủy quá mức nguy hiểm. Trước khi thử bùa chú này, cháu phải tích lũy khối lượng lớn kiến thức từ sách vở và giáo trình."

"Vâng, cháu biết rồi."

Sợi tóc ngốc trên đầu Alina cụp xuống ủ rũ, cảm giác chỉ có thể ngoan ngoãn nghe răn dạy quả thật tồi tệ.

Đối với Alina, lời của Albus Dumbledore chẳng khó hiểu chút nào.

Đúng là pháp thuật vốn rất tiện lợi, hầu hết chỉ cần xác định rõ kết quả, nó sẽ tìm cách nhảy qua cả chuỗi quá trình trung gian để đạt mục đích — nhưng cũng giống như so sánh giữa nhảy xa và vượt qua vực sâu, khoảng trống phải vượt qua càng dài, thì độ khó thực hiện pháp thuật cũng tăng theo.

"Khám phá căn nguyên của vật chất biến đổi, đó không phải nhiệm vụ của cháu và cháu cũng không cần thiết làm nó. Không một phù thủy nào có thể hoàn thiện nền tảng của luyện kim, kể cả Nicolas Flamel hay Paracelsus... Ừ, ta không có ý chê cháu ... nhưng ngay cả họ cũng không thể làm được điều ấy."

Dumbledore thoáng liếc người bạn già ngồi bên cạnh bằng ánh mắt chán chường, rồi quay sang Alina mỉm cười tiếp lời:

"Ta nghĩ cháu đã hiểu rõ điều mình thiếu sót và cần học hỏi thêm rồi. Nếu thật sự có hứng thú, ta rất sẵn lòng giúp một chút..."

Trong dòng chảy dài dằng dặc của lịch sử, vô số phù thủy kiệt xuất đã để lại những ghi chép phong phú về giả kim.

Ví dụ: dùng bùa phân ly đánh trúng khúc củi sẽ tạo ra lượng lớn than chì, một ít kim cương, đồng thời có thể phát sinh lửa và nổ — đó là điều được ghi trong sách Nhập Môn Luyện Kim.

Không nghi ngờ gì, trong mắt Dumbledore, lý do Alina ngất đi rất đơn giản: mạo hiểm phân tách bản chất của que diêm, tuy may mắn nhận được kết quả phản hồi từ pháp thuật, nhưng lại tiêu hao quá nhiều sức, dẫn đến tạm thời bị kiệt sức.

"Vâng ạ."

Alina nghiêm túc gật đầu, dưới nụ cười tán thưởng của Dumbledore, cô ngồi ngay ngắn, mặt đầy vẻ quyết tâm.

Trong suốt một thời gian dài, Alina vẫn luôn tự hào với thân phận "người xuyên không" cùng khả năng tiên tri biết trước sự việc của mình. Thế nhưng mãi đến khoảnh khắc này, cô mới tỉnh táo nhận ra rằng, nếu đặt bản thân trong cả dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng thì thực ra cô vẫn còn quá non nớt.

Phải biết, nền khoa học ở kiếp trước cũng mới chỉ chạm ngưỡng phản ứng nhiệt hạch nhẹ.

Cái gọi là nhiệt hạch nặng chẳng qua là giả thuyết khoa học dựa trên việc quan sát hoạt động của các vì sao. Muốn hy vọng nhờ vào pháp thuật mà đi tắt một hơi, hoàn thành toàn bộ 26 nấc phản ứng nhiệt hạch từ hydro đến sắt thì quả thật đã quá tham vọng rồi.

"Chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân mình thì quá nông nổi và kiêu ngạo. Chúng ta cần một đội ngũ, hoặc thậm chí là nhiều đội ngũ để phân giải, nghiên cứu, xây dựng nền tảng lý luận cơ bản — trời, Merlin ơi, sao trước đây cháu không nghĩ ra chứ!"

Alina dằn mạnh nắm tay vào lòng bàn tay, đầy phấn khích liếm môi, ánh mắt lóe sáng.

Cái còn sót lại sau sự sụp đổ của Liên Xô không chỉ là những giá trị tiền bạc lạnh lẽo.

Con người, đặc biệt là những thiên tài hàng đầu, mới là kho báu thật sự mà Liên Xô để lại cho thế giới.

Chính giấc mơ mơ hồ khi nãy đã cho cô gợi ý quan trọng — hiện tại, một nhóm các nhà vật lý hạt nhân, toán học, hóa học hàng đầu thế giới sắp sửa rơi vào cảnh thất nghiệp.

Và may mắn thay, cho đến lúc này, chỉ có cô và Dumbledore nhìn thấy cơ hội ấy.

"Giáo sư Dumbledore, cảm ơn cụ đã chỉ dẫn, cháu hiểu rồi!"

Alina hăm hở nói, toàn thân tràn đầy sức sống.

"Chúng ta vẫn còn ba tháng nữa, đủ để chuẩn bị cả nhân lực, tài lực, đồng thời ra tay trước để giành lấy những nhà khoa học hàng đầu. Không còn nghi ngờ gì, xét về điều kiện kinh tế lẫn vật chất, chúng ta đều rộng rãi hơn bất kỳ quốc gia phi pháp thuật nào, chưa kể đến, ai mà có thể từ chối cành ô liu từ giới phù thủy chứ, phải không?"

"Rất tốt, ta sẽ chuẩn bị cho cháu một số tài liệu về giả kim..."

Dumbledore mỉm cười, đang định tiếp tục theo mạch suy nghĩ logic trước đó của mình, thì bỗng khựng lại, trố mắt nhìn cục bông trắng đang lên cơn phấn khích — trong ấn tượng của ông, lần gần đây nhất cô lộ vẻ này chính là lúc đem Hogwarts đi thế chấp.

Ông nhìn Alina, người đang hào hứng bắt đầu giải thích kế hoạch mới của mình, môi ông run lên.

"...???"

"Thì ra là vậy, Gringotts chỉ là một phần trong kế hoạch, mục đích là khiến giới phù thủy phải chịu nhượng bộ một chút. Còn những nhà khoa học phi pháp thuật kia... đây có phải nỗ lực của ông trong việc hợp nhất cả hai thế giới không, Albus? Quả thật ngoài dự đoán, nhưng cũng hợp với tính cách ông lắm. Nếu khi xưa tôi có được dũng khí ấy của ông, e là chúng ta đã thành công rồi."

Gương mặt Grindelwald hiện vẻ bừng tỉnh, vỗ đùi, giọng đầy khâm phục.

Bao năm trôi qua, xã hội phi pháp thuật đã khác xưa một trời một vực, cả sức phá hoại lẫn cơ cấu xã hội đều tăng lên nhiều bậc.

Trước đó Grindelwald vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó giới phù thủy sẽ biến mất hoàn toàn, những phù thủy ẩn mình trong bóng tối chẳng khác gì chuột cống trong cống rãnh, chỉ cần vì một lý do nào đó mà bị lộ ra trước mắt thế giới phi pháp thuật thì chắc chắn sẽ đối diện một cuộc chiến gần như không thể thắng — pháp thuật thì không biến mất, nhưng giới phù thủy có thể.

"Yên tâm đi, những người bạn cũ của ta cũng sẽ tham gia hết mình vào kế hoạch này. Bấy nhiêu năm rồi, cũng đến lúc mọi người nên vận động một chút... khi chúng ta vẫn còn đủ sức vung đũa phép, phát huy chút hơi tàn."

Grindelwald cười rạng rỡ, từng nếp nhăn trên gương mặt đều toát ra sự phấn khởi, giọng nói đầy hứng khởi.

Dumbledore chớp mắt, vẻ mặt hơi cứng đờ, theo bản năng quay sang nhìn Grindelwald.

"???"

Hai người này, rốt cuộc...

"Có lý, trong tình huống cần thiết, quả thật cần một phần sức mạnh vũ lực làm chỗ dựa."

Alina nghiêm túc gật đầu, đưa tay xoa cái bụng lép kẹp. "Hay chúng ta xuống bếp kiếm chút gì ăn đi, để cháu nấu, vừa ăn vừa bàn tiếp nhé?"

"Albus, đừng ngẩn ra thế, chẳng có gì phải ngại. Con bé này nấu ăn rất ngon đấy."

Grindelwald vỗ mạnh vai Dumbledore, cắt ngang lời ông còn chưa kịp thốt ra, cười to nói:

"Đi thôi, ta còn chẳng biết đường đến nhà bếp Hogwarts ở đâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip