Chương 309: Chuyện Không Thể Tha Thứ!

Mười hai giờ rưỡi trưa là lúc bận rộn nhất mỗi ngày của nhà bếp Hogwarts.

Sau khi hoàn thành các tiết học buổi sáng, các phù thủy nhỏ sẽ tụ tập trong đại sảnh phía trên nhà bếp để thưởng thức bữa trưa mà họ mong chờ cả buổi sáng. Thời gian ăn trưa chỉ có một tiếng, nửa tiếng sau, họ sẽ trở về ký túc xá để nghỉ ngơi một chút, rồi lại tràn đầy tinh thần đón chào tiết học buổi chiều.

Như thường lệ, các gia tinh siêng năng đã chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng và phong phú cho học sinh.

Bánh mì lát, bánh mì cuộn, bánh nướng, nấm, bít tết nướng, pudding thận bò bít tết, bánh nhân thịt và khoai tây nghiền, bánh nướng nhân rau và thịt, thịt xông khói, xúc xích nướng, khoai tây nghiền, thịt bò hầm thập cẩm...

Không còn nghi ngờ gì nữa, cũng giống như truyền thống lâu đài Hogwarts đã truyền thừa cả ngàn năm, hôm nay trên bàn ăn vẫn tiếp nối những món ăn kinh điển không bao giờ lỗi thời ấy – tinh bột phong phú trong bánh mì và khoai tây, cùng lượng đạm dồi dào từ thịt, hoàn toàn đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của các phù thủy nhỏ đang trong thời kỳ phát triển.

Để đảm bảo gần một ngàn học sinh đều có thể được thưởng thức đồ ăn nóng hổi, gia tinh nhà bếp Hogwarts mỗi ngày phải chịu áp lực vô cùng lớn. Chúng không chỉ phải đảm bảo kịp thời bổ sung thức ăn mới vào chỗ trống trên bàn ăn trước khi món cũ cạn hết, mà còn phải thay đổi thứ tự trình bày các món ăn theo thời gian biểu, để toàn bộ quá trình dùng bữa diễn ra trôi chảy.

Tuy nhiên, hôm nay, nhà bếp Hogwarts dường như đã gặp phải một rắc rối mới.

"Thật sự là... quá thất vọng."

Alina đứng ở cửa nhà bếp, nhíu mày lắc đầu.

Cô vốn tưởng rằng, sau sự thay đổi buổi sáng, các gia tinh sẽ có một số thử nghiệm bất ngờ trong bữa trưa. Nhưng sự thật chứng minh, bữa trưa hôm nay lại quay trở về phương thức nấu ăn nhàm chán như cũ.

Điều khiến Alina tức giận hơn cả, chính là cô đã nhìn thấy một cảnh tượng trong nhà bếp khiến cô đặc biệt phẫn nộ.

Ở góc nhà bếp, một lượng lớn thức ăn bị thu hồi từ bàn ăn chất đống lại với nhau, trong đó tuyệt đại đa số mới chỉ bị cắn vài miếng, hoặc vẫn còn hơn nửa phần. Không còn nghi ngờ gì nữa, tập tục lãng phí của tiệc buffet, trong Hogwarts sau khi khôi phục tiêu chuẩn ăn uống, đã được thể hiện triệt để.

Chưa kịp để Dumbledore phản ứng, Alina đã đảo mắt nhìn một vòng khắp nhà bếp, vung tay, giọng lạnh như băng mà nói:

"Ông Burley, tắt bếp, bảo mọi người dừng tay."

"Nhưng... thời gian ăn trưa vẫn chưa kết thúc."

Gia tinh Burley liếc nhìn ông lão đứng sau Alina, lí nhí giải thích.

"Ta. Nói. Tắt bếp! Dừng tay!"

Alina nhíu mày, nâng giọng, nhấn mạnh từng chữ một lần nữa.

Đôi mắt xanh như hồ của cô bé nhìn chằm chằm gia tinh đang khổ sở phía trước, cổ tay chém một nhát vào không khí, tựa như một con dao sắc bén.

"Kaslana, nếu cháu còn quấy rối công việc của nhà bếp, có lẽ ta sẽ phải mời cháu rời khỏi đây rồi."

Cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Dumbledore ho nhẹ một tiếng, nhíu mày, nghiêm giọng nói.

"Phải biết rằng, đây không phải là nơi cháu có thể tùy tiện làm loạn, còn có gần một ngàn học sinh đang chờ đợi..."

Theo ý ban đầu của Albus Dumbledore, nhiều nhất cũng chỉ là mang chút đồ ăn về phòng y tế. Tình huống bất ngờ trước mắt hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của ông – may thay, nhà bếp Hogwarts chí ít sẽ không nghe theo...

"Đến đây là hết! Tắt bếp, tôi không muốn phải lặp lại lần thứ tư!"

Không hề để ý đến lời Dumbledore, Alina quét mắt nhìn đám gia tinh trong nhà bếp, giọng non nớt mà gầm lên.

"..."

"Vâng, bếp trưởng."

"Tuân lệnh, bếp trưởng."

"Rõ rồi..."

Đối diện với trạng thái giận dữ của cô bé tóc trắng, các gia tinh nhìn nhau, rồi đồng loạt dừng tay.

"Tốt lắm."

Sắc mặt Alina có chút dịu lại, gật đầu, liếc nhìn Dumbledore phía sau.

"Vậy thì, giờ cháu sẽ giải thích cho các ông vì sao phải tắt bếp—"

Vừa nói, Alina vừa giơ tay chỉ vào đống tàn dư chất đống nơi góc nhà bếp.

"Mở to mắt ra, nhìn cho rõ những món ăn bị lãng phí kia. Cháu hoàn toàn tin chắc, cho dù số lượng học sinh Hogwarts có tăng gấp đôi, chừng này cũng đã đủ rồi. Thật sự không thể tha thứ!"

Đối với Alina, lãng phí đồ ăn có lẽ là tội lỗi nặng nề nhất trên thế giới này.

Gạt qua nỗi chấp niệm từ kiếp trước khắc sâu trong linh hồn, những năm qua, để nuôi sống cả một viện trẻ mồ côi, Alina đã phải tìm tòi khai thác thức ăn xung quanh đến mức tận cùng.

Dù là con gà béo tròn ven đường, hay cá khỏe mạnh dưới hồ; dù là ốc sên nhớp nháp, hay nội tạng bò heo bị lò mổ vứt bỏ; dù là bánh mì thô pha cám và mầm lúa mì, hay rau sam mà đến lợn cũng không thèm ăn... chỉ cần là thứ có thể ăn no, cô và đám trẻ viện mồ côi đều không bỏ qua.

Theo ngón tay Alina, ánh mắt Dumbledore nhìn về phía núi thức ăn thừa lộn xộn kia, đồng tử khẽ co lại.

"Những... những thứ này đều là thức ăn bị học sinh ăn dở bỏ đi sao? Ngày nào cũng thế ư?!"

Lão phù thủy cau chặt mày, vẻ mặt không thể tin nổi mà hỏi.

"Hà, Albus, ông tiêu đời rồi. Con bé này ghét nhất chính là cảnh tượng này."

Ở một bên, Grindelwald vui sướng khi thấy người khác gặp họa, huýt sáo, khoanh tay dựa vào khung cửa.

Trước đó, khi ở lâu đài Nurmengard, Grindelwald đã chứng kiến sự ám ảnh và mức độ tận dụng nguyên liệu của Alina. Đến mức mỗi ngày ông đều phải ăn sạch sẽ đồ ăn, nếu không sẽ bị lải nhải cả buổi – dĩ nhiên, với tài nấu nướng của Alina, việc lãng phí vốn dĩ cũng là chuyện khó xảy ra.

Tuy nhiên, lúc này Dumbledore rõ ràng nào còn tâm trí để quan tâm đến lời trêu chọc của Grindelwald.

Ông lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ngọn núi hỗn độn ở góc phòng, sắc mặt dần trở nên khó coi.

Tình trạng lãng phí ở trường Hogwarts, đã vượt xa dự liệu của Dumbledore.

Những ổ bánh mì bị cắn mất viền vỏ, miếng bít tết mới nhai vài miếng đã bị bỏ, bánh nướng bị ăn hết nhân, xúc xích còn nửa cây, khoai tây nghiền mới ăn vài thìa... Đây là lần đầu tiên trong đời ông trực tiếp nhận ra, mỗi ngày ngôi trường gần ngàn người này đang lãng phí kinh khủng đến mức nào.

Suy cho cùng, trước nay chưa từng có ai đến tham quan nhà bếp Hogwarts vào giờ ăn. Cho dù là Dumbledore, người đã sống ở tòa lâu đài này hơn nửa đời, cũng không rảnh rỗi đến mức tìm hiểu tình hình thức ăn thừa hằng ngày trong bếp.

"Thật ra, hôm nay so với bình thường thì ít hơn một chút."

Gia tinh Burley co rụt đầu lại, ngón tay khẽ vẽ trong không khí.

"Các chủ nhân nhỏ hôm nay ăn uống có vẻ khá ngon miệng, cho nên so ra thì..."

Cảm nhận được bầu không khí ngưng đọng, một gia tinh đứng phía sau Burley bước ra, xoắn xoắn chiếc khăn ăn trên người, nhìn Dumbledore mặt mày u ám, lắp bắp bổ sung:

"Thưa... thưa cụ Dumbledore... nhưng ngài yên tâm, những món này cũng sẽ không bị vứt bỏ hoàn toàn đâu, mọi người trong nhà bếp Hogwarts sẽ cố gắng ăn hết."

"Ta hiểu rồi."

Dumbledore hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương.

"Alina, nhà bếp giao cho cháu, ta đi nghỉ một lát... lát nữa chúng ta sẽ bàn lại chuyện tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip