Chương 312: Cầu Nguyện Trước Tiết Bùa Chú

Sức lực của con người là có hạn, nhất là với những Chúa tể tham vọng có chí hướng lớn, có mục tiêu, có hoài bão, có kế hoạch thì lại càng sẽ không lãng phí sự chú ý của mình vào những việc nhàm chán như... nhớ đường. Đó là một logic hết sức thuyết phục.

Không còn nghi ngờ gì nữa, dù là Grindelwald, Voldemort, hay Alina đều khá ăn ý với nhau về điểm này.

Chỉ có điều, cái khoái cảm vi diệu này cũng chẳng kéo dài bao lâu với Alina.

"Alina, vừa rồi cậu lại chạy đi đâu vậy?!"

Chưa khi kịp bước hẳn ra khỏi hành lang, đặt chân vào phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, giọng nói của Hannah "Tớ đang giận lắm đây" Abbott đã vang lên bên tai cô bé. Dù đang trách móc, nhưng giọng điệu mềm mại kia lại khiến người ta không nhịn được mà muốn bắt nạt.

"Ừm... tớ..."

Alina cảnh giác ôm chặt lấy sợi tóc ngốc dựng trên đầu, ấp úng cố gắng bịa ra lời bào chữa.

Xét đến thân phận học sinh năm nhất của Alina, về phần xây dựng và triển khai dự án "Giáo dục Nông nghiệp" ở Hogwarts, các giáo sư cũng không để cô bé tham gia nhiều. Mà bản thân Alina tất nhiên cũng chẳng ngốc nghếch gì mà tự vác cái nồi đen to tổ bố đó lên lưng. Nhưng như vậy thì để giải thích lý do biến mất lại hơi khó khăn.

Phải biết rằng, ngay cả trong tình huống thiện chí, Alina cũng luôn cố gắng tránh nói dối. Dù sao thì lời nói dối có quán tính, một khi quen che giấu rồi thì rất khó quay lại với sự trong sáng của sự thật.

"Tớ đói quá nên muốn đi tìm chút gì ăn..."

Suy nghĩ vài giây, Alina chớp chớp mắt giải thích:

"Sau đó xảy ra một chút sự cố nhỏ... thế nên mới bị chậm trễ đến giờ tớ mới về phòng sinh hoạt chung được."

Ở một góc độ nào đó, những gì cô nói đều là sự thật.

"Tớ đoán vậy mà. Cậu ở một mình trong bệnh xá chắc chắn đã đói lắm rồi."

Hannah gật đầu, kéo Alina ngồi xuống cái bàn tròn cạnh lò sưởi, đắc ý chỉ vào cái túi nhỏ căng phồng đặt trên bàn. Dưới ánh lửa, chút ánh dầu mỡ và hương gia vị lấp ló tỏa ra.

"May mà tớ lén mang về cho cậu chút đồ ăn từ Đại sảnh..."

Cô bé vừa nói, vừa cẩn thận mở gói đồ ăn được bó tạm bằng khăn ăn, nghiêm túc giới thiệu từng món bên trong.

"Cậu xem, có bít tết nướng, xúc xích nướng, bánh nhân thịt, cá tuyết chiên, khoai tây chiên, pudding Yorkshire... Dù hơi nguội rồi, nhưng chắc đều là món thịt mà cậu thích ăn."

"Hannah..."

"Ừm?"

"Tớ yêu cậu quá đi! Mu~~~a!"

"A a a! Đừng có nhào lên người tớ... cậu nặng quá!"

...

Bữa ăn tiêu chuẩn hằng ngày của nhà bếp Hogwarts chỉ thiếu sự sáng tạo, chứ tuyệt đối không thể bị coi là dở.

Về phần thức ăn hơi nguội do thời gian thì đó không phải vấn đề dưới ánh lửa bập bùng từ lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff.

Mọi thứ đều có thể nướng lại — chỉ cần xiên lại thịt vào que, lật qua lật lại trong lò sưởi, kèm theo tiếng xèo xèo quyến rũ của thịt lại một lần nữa tỏa ra khắp không khí.

Dưới sự cám dỗ nguyên thủy ấy, đừng nói là Alina chưa ăn no, ngay cả Hannah — lúc đầu còn kêu no — cũng chẳng mấy chốc đã buông bỏ vẻ e thẹn, chủ động tham gia cuộc chiến giành đồ ăn.

Chỉ là lần này, Alina và Hannah chẳng còn bao nhiêu thời gian nhàn nhạ thưởng thức mỹ vị nữa.

Lớp học Bùa Chú chiều nay sắp bắt đầu.

Phòng học Bùa chú nằm ở dãy hành lang bên trái tầng bốn, ngay cạnh phòng cúp của Hogwarts. Còn cửa sập dẫn xuống Hòn đá Phù thủy được con chó ba đầu Fluffy canh giữ thì lại nằm ở cuối hành lang bên phải tầng này.

Nếu phải xếp hạng tất cả các môn học ở Hogwarts thì Bùa chú chắc chắn là quan trọng nhất.

Dù sao thì trong thời đại này, năng lực pháp thuật của phù thủy phần lớn đều thể hiện thông qua bùa chú.

Nhiều phù thủy cực đoan thậm chí còn đánh đồng việc học bùa chú với học pháp thuật. Phù thủy nào không vận dụng bùa chú thành thạo thì đều bị quy về hạng "phù thủy dở ẹc".

Bởi vậy, hầu như tất cả phù thủy nhỏ đều đến lớp Bùa chú rất sớm, háo hức chờ đợi được học pháp thuật... ngoại trừ hai cô bé suýt trễ học vì mải ăn.

Rầm!

Cùng lúc tiếng chuông vang lên trong lâu đài Hogwarts, cánh cửa gỗ đóng chặt của lớp học Bùa chú bật tung ra.

"Hú, may quá may quá, suýt thì muộn."

Alina thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào lòng ngực đang phập phồng khi liếc nhìn quanh lớp học, nơi thậm chí còn chưa bắt đầu.

"Ọe".

Đằng sau Alina, cô bé Hannah thì rõ ràng trông thảm hơn nhiều. Mái tóc vàng nhạt rối tung dính cả lên má, khuôn mặt dễ thương tái nhợt, cố gắng che miệng để không nôn ra chỗ đồ ăn vừa nuốt.

"Alina... lần sau, có chạy như bay thì đừng lôi mình theo... ọe..."

Rõ ràng với một con người bình thường như Hannah thì hoàn toàn không phải đối thủ với thể chất biến thái lai Veela của Alina.

Cô bé thề, từ nay về sau, tuyệt nhiên Alina có dụ dỗ thế nào thì khoảng thời gian từ bữa trưa đến bữa tối cô tuyệt đối sẽ không ăn thêm miếng nào nữa!

"Được rồi, đừng giận mà. Cùng lắm lần sau mình bế cậu chạy vậy..." 

Alina nghiêng người, vỗ nhẹ lưng Hannah, giọng như đang dỗ trẻ con, sợi tóc ngốc trên đầu cũng lắc lư lấy lòng.

"Hừ, cục bông trắng này đúng là đồ nói xạo. Sáng hôm qua cậu cũng đã nói y như vậy rồi..."

Hannah nhăn mũi, đảo mắt, lẩm bẩm bất mãn.

"Tớ..."

Alina chớp mắt, định biện hộ vài câu, thì bỗng nghe từ bục giảng vang lên tiếng ho nhẹ.

"Khụ khụ. Các trò mau tìm chỗ ngồi đi nào, chúng ta bắt đầu học thôi."

Giáo sư Flitwick liếc nhìn hai cô bé còn đang thở hổn hển, mỉm cười nhắc nhở.

Phải nói rằng, trong toàn bộ Học viện Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, vị giáo sư dễ gần nhất có lẽ chính là thầy Flitwick nhỏ bé này.

Nếu đổi lại là giáo sư khác, cho dù không trừ điểm thì một trận khiển trách cũng khó tránh khỏi.

"Xin lỗi, thưa giáo sư."

Alina le lưỡi đầy ngượng nghịu, ngoan ngoãn im lặng, dẫn Hannah đi về phía cuối lớp.

Không giống những môn học khác, mức độ được yêu thích của lớp Bùa chú rõ ràng cao hơn nhiều, hàng ghế đầu từ lâu đã bị các phù thủy nhí đầy háo hức chiếm hết. Tuy nhiên, điều này cũng không thành vấn đề, bởi cấu trúc lớp học Bùa chú vốn đã khác biệt với các lớp khác.

Chính xác thì nó giống như phiên bản cải tạo của giảng đường đại học mà Alina đã quen thuộc kiếp trước.

Phía trước lớp học là bục giảng của thầy Flitwick. Ngay trước bàn giáo sư là một khoảng khu vực hình bán nguyệt phẳng, dùng để biểu diễn các bùa chú phức tạp. Còn từ đó trở ra sau, bàn ghế chia đôi sang hai bên, xếp tầng từ thấp lên cao, đảm bảo mọi học sinh đều dễ dàng quan sát thầy biểu diễn.

Trong mắt Alina, cấu trúc này chủ yếu cũng để tiện cho vị giáo sư nhỏ bé kia dễ dàng quan sát từng phù thủy nhỏ đang thi triển bùa phép. Dù sao, với chiều cao chỉ 1,07 mét, bục giảng Hogwarts quả thật quá cao, khiến ông phải đứng trên chồng sách mới đủ chạm tới bàn.

"Bùa chú à..."

Alina bất đắc dĩ mở Sách thần chú căn bản ( lớp 1 ) nhìn cái mục lục ở đầu mà nhăn mặt.

"Hy vọng trong phần thực hành của kỳ thi cuối kỳ sẽ không dính tới mấy thứ như Bùa Mở Khóa (Alohomora)... Nếu không thì chỉ còn cách cầu nguyện rằng việc niệm bừa Bùa Nổ Cấp Cao của lớp trên sẽ được cộng điểm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip