Chương 320: Chocobo và Thiên phú
Bay, có lẽ đây là một trong số ít những kỹ năng mà tài năng bẩm sinh quan trọng hơn nỗ lực.
Điều này giống như thi bằng lái xe vậy, cho dù bạn học thuộc làu hết lý thuyết của môn thi viết, thì đến khi bước vào phần thực hành, kiến thức trong sách gần như chẳng giúp ích được bao nhiêu.
Tuy nhiên, cũng giống như lái xe, môn học bay thực chất là khóa huấn luyện điều khiển đạo cụ bay (chổi bay, thảm bay...), và hầu hết các phù thủy, sau một thời gian làm quen và tập luyện, đều có thể điều khiển chổi bay đủ tốt để hoàn thành những chuyến bay ngắn.
Ngoại trừ một số cực kỳ hiếm hoi được gọi là "Chocobo" — cách gọi trong giới pháp thuật châu Âu để chỉ những phù thủy gần như không có thiên phú bay hoặc đơn giản là không chịu học bay. Tương tự như cách người ta gọi những kẻ không biết bơi là "vịt cạn". Với họ, dù có cầm trong tay cây chổi bay đỉnh cấp nhất, thì nó cũng chẳng khác gì một cành cây khô bẻ từ ven đường rồi dính thêm bùa chú.
Dĩ nhiên, tình trạng đó vô cùng hiếm hoi, thậm chí còn ít hơn cả số lượng phù thủy "Squib" (kẻ không thể dùng phép).
Trên thực tế, phần lớn những người bị gọi là "Chocobo" không phải hoàn toàn không biết bay, mà chỉ là kém thiên phú, không mấy thành thạo — ví dụ như Hermione Granger, chỉ là Hải ly nhỏ vẫn chưa ý thức được điều đó.
Chiều thứ Năm, tiết học cuối cùng của năm nhất Gryffindor là môn Biến Hình của giáo sư McGonagall.
Có lẽ vì ấn tượng bởi màn biểu diễn xuất sắc của Alina vào buổi sáng, mà khi đứng trước học trò của nhà mình, McGonagall trở nên nghiêm khắc hơn hẳn. Suốt cả tiết, bà vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, môi mím chặt; ngay cả khi Hermione làm cho que diêm của mình có chút thay đổi, bà cũng không hề nở nụ cười.
Tệ hơn nữa, ngay khi lớp học sắp kết thúc, Seamus Finnigan lại vô tình làm que diêm của mình nổ tung, khiến giáo sư phải kéo dài giờ học thêm vài phút để giao bài tập.
Vì thế, mãi đến ba rưỡi chiều, Harry, Ron, Hermione cùng cả nhóm Gryffindor mới vội vàng chạy xuống bậc thang, tiến ra bãi cỏ bằng phẳng trước cổng lâu đài. Ngay gần đó là khu rừng cấm đen ngòm, gió thu thổi qua những tán cây, phát ra tiếng xào xạc.
Các phù thủy nhỏ của Slytherin đã tập trung trên bãi cỏ từ trước. Giữa nền đồng phục biển xanh bạc ấy, Alina trong bộ áo choàng Hufflepuff trông đặc biệt nổi bật. Trên mặt đất bên cạnh, hơn hai mươi cây chổi bay được xếp thành hàng ngay ngắn.
Khi nhóm Gryffindor vừa đến nơi, họ nghe thấy Draco Malfoy đang huyên thuyên kể lại một kỷ niệm bay lượn kích thích của mình thuở nhỏ.
"... Tớ thề, đó chắc chắn là một chiếc trực thăng của Muggle. Khi họ nhìn thấy tớ thì toàn bộ đều sững sờ, rồi chiếc trực thăng ấy như con chim khổng lồ điên cuồng lao thẳng về phía tớ..."
Draco dang rộng tay, hạ giọng giả âm thanh "ù ù", rồi đưa mắt nhìn quanh, dừng lại ở Alina— người đang mỉm cười bình thản — khiến cậu ta vô thức nâng giọng:
"Nhưng tớ chẳng hề hoảng loạn chút nào. Tớ chỉ bình tĩnh nghiêng chổi sang một bên, sát sao né qua chiếc trực thăng ấy, rồi dễ dàng bỏ lại nó đằng sau..."
"Thôi đi, Malfoy. Chỉ tránh được một cái trực thăng Muggle mà cũng khoe khoang được à?"
Ron Weasley bĩu môi, tỏ vẻ chán ghét:
"Tớ từng cưỡi cái chổi rách của Charlie, suýt chút nữa đâm phải một cái tàu lượn đấy. Nguy hiểm hơn câu chuyện của cậu gấp mấy lần."
Vừa nói, Ron vừa liếc nhanh về phía Alina đang đứng giữa đám đông, cố tình ưỡn ngực ra một chút.
"Weasley..."
Nét đắc ý trên mặt Malfoy lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ hậm hực.
"Chỉ bằng mấy khúc củi mục nhà cậu mà cũng bay nổi sao? Với lại... tàu lượn là cái gì chứ, so với trực thăng còn kém xa."
"Hừ! Cậu thì biết gì về đồ của Muggle. Harry, nói cho hắn biết đi, giữa tàu lượn với trực thăng, cái nào nguy hiểm hơn?"
Ron đỏ mặt, huých vai Harry đang mải ngắm những cây chổi bay dưới đất, cầu cứu cậu bạn.
"Ờ... tàu lượn với trực thăng..."
Harry ấp úng. Ở nhà Dursley, cậu chẳng được xem tivi hay đọc tạp chí, nên gần như không biết gì. Trong ấn tượng mơ hồ của cậu, trực thăng hình như "nguy hiểm" hơn thì phải.
Đúng lúc Harry đang lúng túng, thì giáo viên dạy bay của Hogwarts — bà Hooch — xuất hiện, giải nguy cho cậu.
Bà Hooch từng là thành viên của một đội Quidditch chuyên nghiệp. Bà có mái tóc ngắn màu xám và phong thái đĩnh đạc, và đôi mắt vàng kim như mắt đại bàng.
"Được rồi, các cậu các cô, chuyện phiếm đến đây là kết thúc. Còn chần chừ gì nữa?" – bà quát – "Mỗi người đứng cạnh một cây chổi! Nhanh, nhanh, nhanh lên!"
Chổi bay á?
Alina cúi nhìn cây chổi cũ kỹ xếp thành hàng dưới chân mình, hơi cau mày.
Không thể hiểu nổi, 1991 rồi mà giới phù thủy còn dùng mấy khúc gỗ biết bay này để di chuyển?
Thảm bay Ai Cập, Ả Rập, hay thậm chí là xe mô-tô bay, đều còn ra dáng hơn chổi bay nhiều. Nhưng vì đây là quy định trong chương trình học, và vì Quidditch cũng chỉ cho phép dùng chổi bay, nên cô chẳng còn lựa chọn nào khác.
Chổi bay của Hogwarts để dạy học đã quá cũ, mỗi cây đều xộc xệch, xiêu vẹo. Cây trước mặt Alina còn bị cong cán, phần chổi thì tua tủa những nhành gãy, trông chẳng đáng tin chút nào.
Tối qua Fred và George từng than phiền trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor rằng, có cây khi bay cao thì rung lẩy bẩy, có cây lại luôn hơi nghiêng sang trái.
Tin vui duy nhất là, học bay khác hẳn học phép.
Nó không đòi hỏi phải hiểu nguyên lý phép thuật, bởi chổi vốn đã là pháp cụ chế tạo sẵn. Học sinh chỉ cần biết cách kích hoạt và điều khiển nó ổn định. Phần tốc độ, hiệu suất thì phụ thuộc vào chất lượng cây chổi. Nói dễ hiểu thì giống như lái xe: tài xế chẳng cần hiểu động cơ hoạt động thế nào, chỉ cần biết đề máy, lái và nhấn ga.
"Được rồi, giờ hãy đưa tay phải ra, đặt lên trên chổi!"
Sau khi tất cả vào vị trí, bà Hooch chống nạnh, quát lớn:
"Sau đó hô: 'Lên!'"
"Lên!" – cả lớp hét lên.
Ngay lập tức, chổi của Alina bật lên vào tay cô. Ngay bên cạnh đó, chổi của Harry và Malfoy cũng phản ứng ngay tức thì, tiếp đến là chổi của Ron và Seamus.
Tuy nhiên, chỉ có một vài cây chổi ngoan ngoãn như vậy; phần lớn những cây chổi khác thì lì lợm, chỉ lăn lộn trên cỏ.
Chổi của Hermione còn khá hơn chút, ít ra nó cũng nhúc nhích. Còn cây của Neville thì cứ như ngủ say, chẳng động đậy gì, không một nhúc nhích... Học sinh đành phải lặp lại mệnh lệnh hết lần này tới lần khác.
Trong lúc ấy, dưới ánh nhìn tò khác của các phù thủy trẻ đang triệu hồi chổi, Alina điềm nhiên cúi xuống nhấc váy, lau sạch cán chổi, rồi bẻ gọn mấy nhành tua tủa trong khi chờ người khác. Dưới ánh nhìn do dự của Ron, Harry và Draco, Alina bình tĩnh khiến nó nhìn gọn gàng hơn.
Mấy cô gái khác cũng bắt chước làm theo.
Tương tự như cách các nam sinh ở Hogwarts quanh năm mặc bộ phối quen thuộc: áo sơ mi trắng cùng quần tây xám đen bên dưới áo choàng, thì những nữ phù thủy nhỏ ở Trường Pháp thuật Hogwarts cũng chẳng có nhiều lựa chọn trong trang phục mặc bên trong.
Thông thường, theo quy định đồng phục mùa thu của Hogwarts, phần trên của nữ sinh chủ yếu là áo len cổ chữ V màu xám hoặc xám đậm, có cả kiểu chui đầu lẫn kiểu khoác ngoài, tùy thuộc vào việc họ đã chi bao nhiêu đồng Galleon ở tiệm áo choàng của bà Malkin.
Còn phần dưới thì được thống nhất: váy xếp ly màu xám hoặc đen, đôi khi là váy caro, kết hợp với tất dài màu xám hoặc vớ đen dày không trong suốt, tùy theo thời tiết và mùa trong năm.
Sau một hồi, tất cả chổi đều đã nghe lời, bà Hooch trở lại đầu hàng bắt đầu giảng tiếp.
"Ngồi lên chổi, có hai tư thế chính!"
"Cưỡi kẹp – giúp bay nhanh hơn, chịu gió tốt hơn, cung cấp tầm nhìn rộng hơn. Và vì nó có thể quay, nên nó dễ điều khiển hơn và thoải mái sử dụng đũa phép."
Bà Hooch làm một động tác thị phạm chuẩn mực của tư thế cưỡi chổi, rồi dừng lại ngay sau khi hai chân rời khỏi mặt đất.
"Ngồi nghiêng – ưu điểm là thoải mái, tư thế thanh nhã, phù hợp cho các cô gái mặc váy, và dễ nhảy xuống khi có sự cố. Nhưng nhược điểm là tầm nhìn bị hạn chế, tốc độ không thể cao, không thể nhào lộn, và đòi hỏi cân bằng tốt hơn.
Bà Hooch vừa nói vừa đảo mắt nhìn đám nữ sinh, khẽ gật đầu.
Rõ ràng, đây là "tư thế dành riêng cho phù thủy nữ".
"Nhưng nhược điểm thì rõ ràng rồi. Tầm nhìn của trò gần như chỉ giới hạn ở một bên đường bay, trò không thể tăng tốc độ, cũng không thể thực hiện các động tác như lộn vòng. Hơn nữa, nó đòi hỏi một trình độ bay và khả năng giữ thăng bằng khá cao. Trò sẽ cần một khoảng thời gian luyện tập nhất định trước khi có thể bắt đầu thử phương pháp này, nên phần giới thiệu hôm nay chỉ là giới thiệu thôi...".
Nhưng chưa kịp nói xong, Alina đã tự nhiên ngồi nghiêng trên chổi, hai chân khẽ lơ lửng, đung đưa như đang ngồi xích đu.
Với cô, ngay khi nắm lấy chổi, một cảm giác kỳ diệu đã dâng lên — giống như bản năng vậy, hệt như cá sinh ra đã biết bơi.
Trong khi đó, bên cạnh, Hermione "Chocobo" Granger người cuối cùng chế ngự được cây chổi, ánh mắt không giấu nổi sự phức tạp khi nhìn sang Elena.
"... Tốt thôi, xem ra đã có người làm được rồi."
Khóe miệng bà Hooch co giật, khẽ nhún vai bất lực.
Xem ra, ở kỳ Cúp Quidditch năm sau, Hufflepuff sẽ trỗi dậy — nếu Alina chịu tham gia đội bóng nhà.
Bạn biết đấy, để ngăn cản các phù thủy còn trẻ mà đã tham vọng. Bà cũng cố tình giấu một thông tin: tư thế ngồi nghiêng không chỉ dành cho nữ sinh, mà còn được các đội Quidditch dùng để kiểm tra khả năng giữ thăng bằng và thiên phú của tân binh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip