Chương 333: Giáo sư, thầy đã từng nghe cái tên Lily Evans bao giờ chưa?
Một giờ sau, khó khăn lắm các phù thủy nhỏ mới xử lý xong bí đao mệt mỏi men theo bậc thang rời khỏi lớp học dưới tầng hầm.
Snape vốn dĩ không phải là người thích nói đùa, ông thực sự không hề hù dọa bọn học trò năm nhất này. Nguyện liệu được sử dụng cho món canh tôm bí đao ở phòng bếp trưa nay chính là bí đao dùng trong môn Độc dược.
Tuy nhiên, phải mãi đến tận một nửa buổi học, mọi người mới chợt nhận ra một sự thật.
Nếu tính cả giáo viên và nhân viên, Trường Phù Thủy Hogwarts có gần cả ngàn người. Để chuẩn bị đủ nguyên liệu cho toàn trường, cho dù chỉ là một món ăn thôi, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Có lẽ để tiện cho việc giảng dạy, những quả bí xuất hiện trên bàn học thực ra không quá lớn, Alina ước chừng trung bình cũng chỉ khoảng từ năm đến mười ký một quả.
Nếu tính theo tiêu chuẩn khẩu phần bình thường, một quả bí như vậy nhiều nhất chỉ có thể nấu ra khoảng ba mươi phần canh tôm bí đao. Hơn nữa, với đám phù thủy nhỏ tay chân vụng về này, trong quá trình gọt vỏ, bỏ ruột chắc chắn sẽ gây ra không ít hao hụt, lãng phí.
Vì thế, Snape quy định rằng mỗi học sinh buộc phải xử lý hoàn chỉnh hai quả bí đao lớn thì mới có thể đạt yêu cầu.
Trong thế giới pháp thuật, mệt mỏi gần như là một khái niệm hư ảo.
Để đảm bảo các phù thủy nhỏ có đủ tinh thần hoàn thành hai tiếng đồng hồ rèn luyện dao kéo này, sau khi tham khảo "ý kiến của một thiên thần nhỏ giấu tên", mỗi khi có đứa nào bắt đầu than thở, Snape liền rút đũa phép, chuẩn xác bắn ra một bùa Phục hồi nhanh.
Đợi đến khi chuông tan học vang lên, trong đầu hầu hết học trò chỉ còn đọng lại ấn tượng về những quả bí tưởng như cắt mãi không hết, lớp vỏ xanh lục cứ bay lượn trước mắt, và bóng áo choàng đen tựa dơi khổng lồ của giáo sư Snape thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng học.
Dĩ nhiên, những nỗ lực này cũng không phải là vô ích -- dưới cường độ huấn luyện cao như vậy, chỉ sau hai tiết học, phần lớn học trò năm nhất đã từ tay mơ tiến lên được đến trình độ nhập môn trong việc sử dụng dao.
-
"Đủ rồi, ta nghĩ số lượng cho bữa tối cũng đã dư dả."
Trong phòng học độc dược nay đã vắng lặng, Alina vừa kiểm tra từng đống bí đao thái hạt lựu, vừa gật đầu hài lòng:
"Nhìn chung, chất lượng cũng ổn, không thấy có người nào lười biếng quá mức."
Đối với món bí đao, yếu tố then chốt không phải là kỹ thuật nấu nướng, mà chính là kích thước đồng đều.
Dù thái lát hay hạt lựu, điều quan trọng nhất là phải giữ hình dạng, kích cỡ càng giống nhau càng tốt, để tiện khống chế thời gian nấu chín. Miếng to quá thì dễ sống, miếng nhỏ quá thì lại dễ bị nát, cả hai đều sẽ ảnh hưởng đến hương vị sau cùng.
"Quá lãng phí. Nếu mà dùng kiểu gọt vỏ vụng về như thế này để lột quả sung khô, ắt phải ba bốn quả cộng lại mới được một quả ăn."
Snape tiện tay nhặt lên một miếng vỏ bí bị bỏ lại trên bàn, nhìn phần thịt trắng dày ít nhất hai phân dính bên trong, lông mày chau lại, khẽ lắc đầu. Xem ra còn phải luyện tập thêm một thời gian nữa.
"Hơn nữa, tất cả đều quá yếu ớt."
Ông ngẩng đầu, liếc nhìn đám học trò hầu như phải dìu nhau mới bước nổi ra khỏi lớp, khẽ nhướng mày -- chỉ mới xử lý vài quả rau quả đơn giản mà đã mệt rã rời như vậy, sau này khi phải nấu những loại ma dược phức tạp hơn, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
"Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Sao các trò vẫn còn ngồi lại trong lớp?"
Snape đặt mảnh vỏ bí xuống, xoay người nhìn về phía mấy học trò vẫn nán lại trong phòng, đôi mắt híp lại.
"Nếu ta nhớ không nhầm thì vài phút trước, ta đã tuyên bố tan học rồi. Trò Kaslana là trợ giảng môn Độc dược, có trách nhiệm ở lại giúp ta dọn dẹp, còn trò thì có lý do gì?"
"Em... đang đợi Alina cùng đi về Đại sảnh."
Hermione ôm chặt quyển Đề cương phép lạ và độc dược, căng thẳng trả lời.
Tiết học này đối với cô chẳng khác nào một cú sốc nặng nề, khiến khí chất kiêu ngạo vốn có của Hermione Granger chợt thu lại đáng kể.
Không nói đến Alina Kaslana - đối thủ mà cô luôn xem là đáng gờm - nay còn trở thành trợ giảng Độc dược, ngay cả Harry Potter, người mà Hermione vốn không để tâm lắm, cũng trong tiết học hôm nay thể hiện kiến thức vượt trội, mang về cho Gryffindor 5 điểm cộng từ Snape.
Phải biết rằng, kể từ khi Snape đảm nhiệm vị trí giáo sư Độc dược tùe mười một năm trở lại đây, đây dường như là lần đầu tiên ông chủ động cộng điểm cho Gryffindor ngay trong lớp học - mà ý nghĩa ẩn sau hành động này, còn quan trọng hơn cả điểm số.
Chưa kể, trong phần "thực hành dao kéo", cậu bé luôn bị cười chê là vụng về -- Neville Longbottom -- lại bất ngờ tỏa sáng, lẳng lặng làm theo đúng từng động tác Snape thị phạm, không lười biếng chút nào.
Và thế là, Neville trở thành người hoàn thành nhiệm vụ xử lý bí nhanh thứ hai trong lớp, chỉ sau Alina.
Kết quả này khiến Hermione vốn hạ quyết tâm tỏa sáng trong môn Độc dược, bỗng trở nên tầm thường đến mức khó tin. Ấn tượng của Snape về cô, cũng chỉ dừng lại ở "cô bé ngồi cạnh Harry", và "cô bạn thân của Alina" mà thôi.
Snape hừ khẽ, nhếch môi. Dù không thể hiểu nổi kiểu tình bạn giữa những cô gái trẻ thậm chí còn muốn cùng nhau đi vệ sinh, nhưng ông đã chứng kiến rất nhiều điều trong những năm qua và không hề ngạc nhiên.
"Vậy còn trò, Potter? Chẳng lẽ cũng chờ Alina tan học cùng?"
Ánh mắt ông lướt qua Hermione đang căng thẳng, dừng lại trên cậu bé đeo kính vẫn ngồi im giữa lớp, giọng hơi kéo dài, chậm rãi cất lên.
Thời gian càng trôi qua, Snape càng không thể không chú ý đến gương mặt giống hệt James Potter ấy - và điều này khiến tâm trạng vốn đã phức tạp của ông dần dần trượt xuống trạng thái tồi tệ.
"Thưa giáo sư, em... còn có một điều muốn hỏi."
Harry hơi lo lắng đứng dậy, khẽ nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt, giọng run run:
"Vì nó không liên quan trực tiếp đến bài học... nên em mới đặc biệt đợi sau giờ học để..."
"Câu hỏi gì?"
Snape cau chặt mày, nhìn thẳng Harry Potter đang ngập ngừng, có chút khó chịu hừ một tiếng, ngón tay gõ mạnh lên bàn.
"Có gì thì nói thẳng ra, đừng lề mề phí thời gian."
"Thưa giáo sư Snape, thầy đã dạy Độc dược ở Hogwarts nhiều năm như vậy..."
Harry hít một hơi thật sâu, ánh mắt chăm chú nhìn vị giáo sư trước mặt, giọng hơi run:
"Xin hỏi, thầy có từng biết mẹ của em không? Hay nói cách khác... thầy đã từng nghe cái tên Lily Evans bao giờ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip