Chương 334: Chúc mừng sinh nhật, Harry!
"Giáo sư, thầy đã từng nghe cái tên Lily Evans bao giờ chưa?"
Trong căn phòng học Độc dược trống trải cứ quanh quẩn giọng nói của Harry, dội vào bức tường lạnh lẽo sinh ra những tiếng vọng loáng thoáng. Như thể có một Giám ngục siết chặt trái tim của Snape.
Biểu cảm của Snape lập tức cứng đờ.
Mái tóc đen bóng nhẫy rũ xuống như tấm màn quanh gương mặt hốc hác. Trong một thoáng bất lực bàng hoàng hiện lên trong đôi mắt đen lạnh lùng. Môi ông run run mím lại hai lần nhưng không một âm thanh nào phát ra.
"Giáo sư? Giáo sư Snape?"
Harry căng thẳng nuốt khan, ép bản thân phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng ấy. Alina từng nói với cậu rằng đối diện với Snape, can đảm nhìn thẳng tốt hơn nhiều so với việc né tránh ánh mắt.
"Lily... mẹ của em."
Snape im lặng vài giây, khó nhọc lặp lại mấy từ Harry vừa nói, như thể từng chữ đều cực kỳ khó thốt ra. Ông nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt nhìn Harry, bình tĩnh đáp:
"Tất nhiên, ta và mẹ em cùng nhập học năm đó... chỉ là bà ấy vào Gryffindor, còn ta ở Slytherin."
Không thể phủ nhận, thời gian thay đổi không chỉ là những tờ lịch.
Mười một năm trôi qua, Severus Snape đã không còn là chàng trai non nớt năm xưa. Sau biết bao biến cố và những năm tháng đứng lớp, ông đã chín chắn, điềm tĩnh hơn nhiều. Vì vậy, tuy bất ngờ, nhưng khi đối diện với câu hỏi của con trai Lily, ông vẫn không đến mức lúng túng khó coi.
"Thật vậy sao, giáo sư?! Vậy... thầy có thể kể cho em nghe thêm vài câu chuyện về mẹ không?"
Gương mặt Harry bừng sáng niềm vui, cậu bước lên một bước, kích động nói.
"Từ khi em có trí nhớ đến giờ, em luôn sống ở nhà chú dì Dursley. Họ chưa bao giờ chủ động nhắc đến cha mẹ em. Mãi đến khi Hagrid đến đón, em mới biết thì ra họ không chết vì tai nạn xe, mà là vì bảo vệ em, đã bị Voldemort giết hại..."
"Không. Nói. Ra. Tên. Đó !"
Snape bất giác rùng mình, gương mặt sa sầm, nghiến răng gầm gừ.
Cả Harry lẫn Alina chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Snape.
Bình thường, tuy ông lạnh lùng vô tình, nhưng ít nhất vẫn giống sự nghiêm khắc kiểu giáo sư McGonagall. Nhưng giờ đây... ông như một con thú hoang bị thương, thở dốc, đôi mắt gắt gao dán chặt Harry.
"Xin... xin lỗi, giáo sư, em chỉ là..."
Harry hoảng hốt lùi lại một bước khi chạm phải ánh mắt đáng sợ ấy, lưng va vào bàn học, kéo theo ghế phía sau kêu lên tiếng "rầm" nặng nề.
"Tối nay, sau bữa ăn, đến phòng làm việc của ta. Một mình."
Snape phất tay, cộc lốc cắt ngang lời Harry, chỉ ra cửa, giọng lạnh lùng không cho phép cãi:
"Bây giờ, các trò có thể rời lớp. Ta còn việc phải làm."
Câu cuối rõ ràng là nói với hai cô bé vẫn ngồi phía sau, đang hiếu kỳ hóng chuyện.
Những ký ức về Lily Evans, nếu không phải do Harry chủ động hỏi thì theo dự định ban đầu của Snape, ông sẽ chôn chặt mãi trong lòng.
Hơn nữa trong tình trạng cảm xúc hỗn loạn như hiện tại, ông cũng không chắc bản thân sẽ lỡ nói ra điều gì. Vì thế, ông cần bình tĩnh suy nghĩ: chuyện gì có thể kể cho con trai Lily, và nếu Lily còn sống, cô ấy sẽ muốn con trai mình biết những gì.
Nhưng trước hết... Snape còn một việc quan trọng khác phải làm.
"Albus Dumbledore..."
Nhìn bóng ba đứa nhỏ khuất dần nơi cửa, Snape nheo mắt nguy hiểm, khẽ thì thầm.
"Lão già này, rốt cuộc đã nói gì với đứa trẻ đó?"
Không nghi ngờ gì, nếu không được ai đó gợi ý, thì một Harry Potter vừa mới biết đến thế giới pháp thuật sẽ không thể nào ngay tiết học Độc dược đầu tiên đã hỏi thẳng về Lily.
Từ mười một năm trước, Severus Snape đã hiểu rất rõ: danh tiếng của Albus Dumbledore không hẳn hoàn toàn như lời đồn. Ông ta cũng là con người, cũng có thể phạm sai lầm, cũng có thể giở trò.
Snape hoàn toàn có lý do tin rằng, để chắc chắn ông giữ lời hứa trông nom Harry, với tính cách của Dumbledore, rất có thể lão đã cố tình sắp đặt - không cần chính miệng, chỉ cần Hagrid hay McGonagall cũng đủ để truyền đạt.
"Vấn đề bây giờ là... Harry đã biết những gì?"
Snape cau mày giận dữ, sải bước rời khỏi phòng học Độc dược, đi thẳng về phía Đại sảnh.
Hôm nay, nếu Dumbledore không cho một lời giải thích thỏa đáng thì bữa trưa của cụ chắc chắn chẳng thể trôi qua yên bình!
Trong khi đó, khác với Snape đang bực bội, và Dumbledore chuẩn bị đối mặt với một lời buộc tội cụ khó mà giải thích rõ ràng, thì Alina- vừa rời khỏi lớp học -lại vui vẻ hẳn ra.
Đây chính là bước ngoặt quan trọng mà cô đã sớm tính toán từ lần đầu gặp Harry. Và từ những gì xảy ra trong lớp học hôm nay, bất kể Harry Potter hay Severus Snape, cả hai đều khó mà quay lại tình trạng đối địch, thù ghét như trong nguyên tác kiếp trước.
Chưa nói đến việc nhờ phần hỏi đáp và cộng điểm, Alina cảm nhận rõ ràng thái độ của Harry với môn Độc dược đã thay đổi - từ một "nhiệm vụ tìm mẹ" thành sự quan tâm và hứng thú thực sự.
Nói thật, cho dù không được cô "nhắc bài", Harry vốn dĩ cũng có thiên phú với Độc dược. Dù cậu từng học trong trạng thái chống đối, cuối cùng vẫn có thể đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi O.W.L.s. Đó chính là tài năng thật sự.
Alina hoàn toàn tin tưởng, với khởi đầu thuận lợi này, một khi Harry đã nếm được thành công, cậu sẽ không dễ gì bỏ rơi Độc dược nữa. Cũng dễ hiểu thôi - con người ta thường thích làm những việc mình giỏi và từng đạt thành công. Giống như Harry say mê Quidditch vậy.
Điều quan trọng nhất là thái độ của Snape với Harry đã khác hẳn.
Trong mắt Snape, Harry Potter đã dần dần từ "thằng con của Potter" trở thành "con trai của Lily", ít nhất cũng là "con của Lily và Potter". Alina còn để ý thấy, chỉ sau hai tiết học, cách gọi của Snape đã đổi từ "Potter" lạnh lùng thành "Harry".
...
Nhà bếp Hogwarts.
"Xong rồi! Đây chính là quà sinh nhật của cậu! Thích không?"
Alina cẩn thận dùng sốt tiêu đen vẽ hai chữ HP trên món bít tết, vui vẻ xoay người, bưng đến trước Harry - cậu bé còn đang ngơ ngác đứng ở cửa, tò mò quan sát căn bếp náo nhiệt.
"Biểu hiện sáng nay của cậu rất tốt. Do thời gian gấp, nguyên liệu cũng không chuẩn bị sẵn, nên tớ tự tay làm một phần bít tết Wellington, coi như phần thưởng cho em. Thử đi, đây cũng là món mới sẽ được thêm vào thực đơn tối tuần sau đấy."
"Nhưng... chị đại, hôm nay đâu phải sinh nhật tớ."
Harry theo phản xạ nhận lấy đĩa, nhìn miếng bít-tết vàng giòn tỏa hương thơm ngào ngạt trước mặt, nuốt nước bọt đánh ực, do dự nói:
"Cậu... chắc nhầm rồi..."
"Sinh nhật cậu là ngày 31 tháng 7, đúng không? Tớ xem lịch rồi, không nhầm -- chính là hôm nay!"
"Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cậu cuối cùng cũng lần đầu tiên tìm được dấu vết về mẹ mình. Chỉ riêng điều này đã đáng để ăn mừng rồi. Chưa kể, cậu còn bất ngờ giúp Gryffindor được cộng 5 điểm trong tiết Độc dược nữa."
Alina liếc Hermione bên cạnh đang định mở miệng, chống nạnh, nhướn mày, giọng dõng dạc không cho phép phản bác:
"Tóm lại, tớ nói hôm nay là sinh nhật của cậu, thì chính là sinh nhật em!"
"Chúc mừng sinh nhật, Harry!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip