Chương 336: Kết quả tuyển chọn và sự ghen tuông
Đối với phần lớn các phù thủy nhỏ, Hogwarts có một ý nghĩa rất rõ ràng - là trường học, là mái nhà thứ hai.
Ở đây, họ học phép thuật, trải qua những năm tháng quan trọng nhất cuộc đời, kết bạn, và thậm chí tìm thấy tình yêu và con đường tương lai. Dĩ nhiên, cũng có thể có đôi chút cay đắng và hối tiếc từ tuổi trẻ.
Cũng giống như Severus Snape, Tom Riddle, Newt Scamander, Harry Potter...
Hầu như tất cả những đứa trẻ từng bước ra từ lâu đài này, đều vô thức xem đây như ngôi nhà của mình - ngay cả những kẻ xấu xa tàn bạo nhất, nếu có cơ hội, chắc chắn cũng mong muốn được quay lại nơi này.
Tuy nhiên, trong mắt Alina, Hogwarts còn mang ý nghĩa khác.
Đó là một trách nhiệm mà cô buộc phải gánh vác, một khu vực chồng chéo giữa hư ảo và hiện thực, và...
Ở một khía cạnh nào đó, nó là một "nhà tù đặc biệt".
Alina không phải một đứa trẻ ngây ngô. Sau hai biến cố lớn, cô hoàn toàn nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Dumbledore, cũng như những biện pháp mới mà ông ta áp dụng.
Dù là việc ngầm cho phép cô làm trợ giảng môn Độc dược, hay thúc đẩy việc thành lập đội Quidditch năm nhất; dù đồng ý cho cô sở hữu thân phận thành viên của nhiều nhà, hay thừa nhận vai trò "bếp trưởng Hogwarts"...
Không thể nghi ngờ gì, sau những kinh nghiệm trước đó, Albus Dumbledore đang cẩn trọng tìm cách hạn chế hoạt động của cô trong phạm vi tòa lâu đài.
Nhưng điều đó không có nghĩa Alina chịu khuất phục. Cô vốn không phải kiểu "cứu thế" ngây thơ như Harry. Là "Chúa tể Hắc Ám đời thứ ba", ngay từ đầu cô đã hiểu rất rõ trong lòng Dumbledore đang tính toán điều gì.
Thực tế, việc bị cưỡng ép mang từ bờ hồ Lomond về Hogwarts cho đến nay vẫn chưa thể xem như đã kết thúc.
Hơn nữa, dù nhìn nhận thế nào đi nữa, ba Lời thề Bất khả bội được khắc trên mu bàn tay cô, về bản chất, vẫn là ba xiềng xích trói buộc cô.
Khác với Grindelwald cam chịu sống an nhàn, Alina tuyệt đối không định ngoan ngoãn nghe lời Dumbledore. Điều đầu tiên để phản kháng, đương nhiên là phải có khả năng tạm thời thoát khỏi tầm kiểm soát của ông ta.
Mà bầu trời chính là điểm yếu của Dumbledore.
Phép thuật bay trong thế giới phù thủy vốn không thực sự tiện dụng. Theo những gì Alina tìm hiểu, hiện tại phương pháp đối phó kẻ thù trên không không có nhiều.
Bên cạnh những màn chiến đấu chổi bay thông thường, hay việc sử dụng các sinh vật ma thuật bay như vong mã, rồng và sấm điểu, những động tác như khiêu vũ trên không hay biến tinh thần chiến đấu thành đôi cánh vẫn chưa xuất hiện.
Mặt khác, tuổi tác và thể chất của một lãogià trăm tuổi cũng khiến Dumbledore khó lòng tiến hành những cuộc rượt đuổi khốc liệt trên không.
Do đó, Alina có đến 90% chắc chắn rằng: chỉ cần cô có trong tay một cây chổi bay đời mới nhất của giới pháp thuật thì sẽ dễ dàng giảm thiểu mối đe dọa từ Dumbledore xuống mức thấp nhất.
Lúc ấy, ngoài việc đứng dưới đất giận dữ đến mức giật râu trừng mắt, Dumbledore cũng chỉ có thể buông vài câu đe dọa mà thôi.
Vì thế, cho dù không có chuyện "thiếu màng bọc thực phẩm", Alina chắc chắn cũng sẽ nghĩ cách tìm đường rời Hogwarts. Nếu thật sự chỉ vì nhu cầu mua sắm, cô hoàn toàn có thể viết thư nhờ cha nuôi giúp đỡ.
Nói "đầu bếp trưởng Hogwarts cần nguyên liệu" chẳng qua chỉ là một cái cớ tiện lợi mà thôi.
Mà như vậy, Dumbledore cũng có một cái cớ để nương tay -- cùng lắm chỉ làm trái tim ông thêm chút áp lực, nhưng không tổn hại đến uy nghiêm, cũng không gây hậu quả nghiêm trọng gì... chắc vậy?
Vừa nghĩ vẩn vơ, Alina vừa đưa ánh mắt về phía sân Quidditch.
Buổi học bay buổi chiều đã kết thúc. Dưới sự dẫn dắt của bà Hooch, toàn thể học sinh năm nhất đều tập trung tại sân Quidditch, chuẩn bị tham gia hoặc quan sát "chương trình truyền hình thực tế quy mô lớn" sắp diễn ra.
Đến sớm hơn cả họ chính là các đội trưởng Quidditch của bốn nhà.
Viện trưởng bốn nhà đã rất ăn ý khi đồng ý cho họ nghỉ học sớm để ra sân -- vừa là thăm dò "đối thủ tương lai", vừa là tìm kiếm nhân tố mới để bổ sung cho đội mình.
Nếu không bị ràng buộc bởi giờ dạy, e rằng cả bốn vị trưởng nhà cũng sẽ đồng loạt đến xem.
Trong nắng chiều, sân Quidditch trông vô cùng đặc biệt.
Hàng trăm chiếc ghế được xếp cao thành vòng tròn quanh sân, đảm bảo khán giả nào cũng có thể quan sát rõ ràng.
Mỗi đầu sân có ba trụ vàng cao đến năm mươi feet, trên đỉnh gắn vòng tròn -- đó chính là khung thành, nơi diễn ra phần lớn các cuộc tranh đoạt trong trận đấu.
Ngay dưới khung thành, những học sinh muốn đăng ký vào "Đội Quidditch năm nhất Hogwarts" đang lần lượt điều khiển chổi bay làm các động tác theo yêu cầu của bà Hooch.
Hogwarts cấm học sinh năm nhất sở hữu chổi riêng vốn không phải vô lý. Dù Quidditch phổ biến đến mức nào, số gia đình đủ điều kiện để cho con em tiếp xúc với chổi bay từ trước khi nhập học vẫn rất ít.
Mà trong số ít ấy, cũng phải loại bỏ một nửa bay chẳng ra sao.
Bà Hooch không hề nương tay. Dù đây chỉ là một đội Quidditch "mang tính thử nghiệm", bà vẫn giữ tiêu chuẩn khắt khe.
Những học sinh năm nhất nào hầu như chưa học được cách giữ cho mình không bị ngã khỏi chổi bay đều bị loại khỏi đội.
Trong thế giới phù thủy, bay vốn được coi là kỹ năng dễ tiếp cận chỉ nhỉnh hơn bói toán đôi chút.
Có thể sau một năm học bay, đa phần học sinh sẽ điều khiển chổi thành thạo, nhưng những người thực sự có thiên phú thì ngay lần đầu tiên chạm vào chổi đã thể hiện sự hòa hợp khác biệt.
Theo nghiên cứu chính thức của Liên đoàn Quidditch, chưa từng có trường hợp "muộn nở rực rỡ".
Ngay cả Fitz, tân thủ nhà Tornados được ca ngợi vì nỗ lực luyện tập, thực ra cũng chỉ là "chú vịt xấu xí hóa thiên nga" - bản chất là phát huy hết tiềm năng có sẵn. Nhiều người dường như quên rằng anh ta vốn đã là cầu thủ chuyên nghiệp ngay từ đầu.
"Thật nhàm chán... Biết thế thì chỉ cần chỉ định thẳng cho rồi, cuộc tuyển chọn này chẳng có ý nghĩa gì cả."
Alina ngồi vắt vẻo trên cây chổi cũ, lắc lư như đang chơi xích đu.
Bỏ ngoài tai những ánh mắt ghen tị, thán phục từ khắp khán đài, cô chỉ tỏ vẻ chán chường nhìn màn trình diễn vụng về của các bạn cùng năm. Thở dài một hơi, ánh mắt cô dần mất tập trung.
Không phải do cô lơ đãng, mà bởi cuộc tuyển chọn Quidditch cho học sinh năm nhất này thực sự không hề có chút bất ngờ nào. Nhất là khi cô vốn đã biết trước kết quả, thì niềm vui càng giảm sút.
Nếu không phải vì trách nhiệm đội trưởng, cô thậm chí còn muốn rời đi sớm.
Dù sao, mấy bài kiểm tra bay của lũ nhóc mới nhập học cũng chẳng có gì đáng xem. So với những màn trình diễn hàng không ở kiếp trước, đúng là khác biệt một trời một vực. Alina thật sự không hiểu mấy đội trưởng Quidditch kia lấy đâu ra hứng thú mà chăm chú theo dõi.
Cuối cùng, sau khi bà Hooch sàng lọc, có bảy học sinh vượt qua vòng đầu tiên. Họ sẽ chờ đến thứ Bảy, khi lô chổi mới từ đội chuyên nghiệp được Dumbledore hứa cấp về tới, rồi mới tiến hành phân vị trí.
Kết quả không ngoài dự đoán -- Harry Potter, Draco Malfoy, Ron Weasley, Vincent Crabbe, Gregory Goyle, Zacharias Smith, và...
"Hannah? Không ngờ cậu ấy cũng biết bay... Trước đó chẳng phải đã nói không muốn tham gia Quidditch sao?"
Hermione ngơ ngác nhìn Hannah Abbott đang bay lượn trên cao, cùng Alina phiêu lãng như chiếc lông chim trong không trung, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp.
Dù Hannah bay không giỏi lắm, nhưng nhờ lợi thế lớn lên trong gia đình phù thủy, cuối cùng cô vẫn loạng choạng vượt qua vòng sơ tuyển.
Còn Hermione-Chocobo- Granger, thì vẫn đang vật lộn với việc làm sao để chổi chịu ngoan ngoãn không hất cô xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip