Chương 338: Lời khuyên và tắm chung
"Một đám bại tướng, các cậu chỉ còn cái mồm là giỏi thôi."
Dù bị ba người vây công, Marcus chỉ hừ một tiếng, bình thản mở miệng khiêu khích.
Dù sao thì Slytherin đã liên tiếp ba năm liền vô địch. Dựa vào truyền thống châm biếm và cay độc của nhà Rắn, hắn ngược lại khiến tâm trạng của ba học viện kia càng thêm bất ổn.
"Đủ rồi, Marcus, đừng đi quá xa." Cedric lộ rõ vẻ bực bội.
"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Dù gì thì các cậu đúng là quá yếu."
Marcus nhún vai, vẻ mặt xấu xa đáp:
"Ồ, không, Hufflepuff còn khá hơn chút, ít nhất hai năm liền các cậu đều về nhì, thể diện vẫn hơn mấy kẻ thua tới ba trăm điểm nào đó."
"Marcus, có phải ngươi muốn ăn đòn không? Cedric, đừng có giữ tôi lại!" Oliver Wood hít thở nặng nề.
"Chặc chặc... thua vì không thắng được trên sân, giờ chỉ biết lao vào đánh nhau à. Quả nhiên các cậu đã tự buông bỏ rồi."
Marcus Flint liếm môi, khẽ dịch lại gần khán đài, tay vòng trước ngực nhưng cổ tay đã lặng lẽ nắm chặt cây đũa phép trong túi áo-Bà Hooch vẫn còn ở dưới sân, chỉ cần ẩu đả nổ ra, tất cả bọn họ chắc chắn đều sẽ bị phạt cấm túc.
"Cậu!"
Không khí chuẩn bị mất kiểm soát.
"Khụ, khụ khụ."
Đột nhiên, một tràng ho khan rõ ràng vang lên từ phía sau, kèm theo một giọng nói già nua quen thuộc.
"Xin lỗi, cho ta xen ngang một chút."
Cả bốn học sinh giật mình, theo phản xạ lập tức im bặt, đồng loạt quay đầu lại.
Không biết từ lúc nào, Albus Dumbledore đã ngồi trên ghế ngay sau lưng bọn họ, như thể ông đã ở đó từ lâu, mỉm cười nhìn bốn đứa mà nói:
"Hy vọng ta không làm phiền cuộc trò chuyện của các trò. Nhưng ta buộc phải nhắc nhở một câu-Cúp Quidditch các nhà của Hogwarts vốn dĩ được lập ra để tăng cường sự thấu hiểu lẫn nhau, chứ không phải để tạo thêm hiềm khích. Vì thế, năm nay trường mới thành lập đội thử nghiệm cho học sinh năm nhất, mong rằng ngoài cạnh tranh, còn có thêm tình bạn."
Đôi mắt xanh lam của Dumbledore xuyên qua cặp kính bán nguyệt, rơi xuống từng gương mặt non trẻ, giọng nói thoáng nghiêm nghị.
Phải thừa nhận, sự kiện hỗn chiến quy mô lớn ở tầng hầm tuần trước đã cho ông một hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng-sau gần một ngàn năm cạnh tranh, thù địch giữa các nhà đã bắt đầu để lộ nanh vuốt. Với Hogwarts mà nói, đó là một tín hiệu rất nguy hiểm.
May thay, trong lúc thấy rõ nguy cơ, Dumbledore cũng nhìn thấy hy vọng để phá bỏ rào cản giữa các nhà.
Ông khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua "cục bông trắng" đang thảnh thơi bay lơ lửng ngoài sân. Dù trước đó đứa trẻ ấy có hơi gây chuyện, nhưng gần đây đã ngoan ngoãn hơn nhiều.
Từ việc chủ động làm trợ giảng môn Dược giúp thầy bớt gánh nặng, đến việc lặng lẽ cải thiện chất lượng bữa ăn cho thầy trò ở bếp Hogwarts, rồi lần này là ý tưởng lập đội Quidditch hỗn hợp cho tân sinh-tất cả đều là những điều Dumbledore rất vui mừng khi thấy và sẵn sàng thúc đẩy.
Thực ra, với Dumbledore, chuyện này chẳng có gì xa lạ.
Rõ ràng, cũng như Snape, Tom hay Newt thuở trước, sau giai đoạn bối rối ngắn ngủi, cuối cùng những phù thủy nhỏ ấy đều sẽ dần hoà nhập vào tập thể ấm áp mang tên Hogwarts.
"Được rồi, các quý ông, tạm thời hãy chú ý đến lão già này một chút."
Dumbledore vỗ tay, kéo ánh mắt của bốn đội trưởng Quidditch về lại từ sân đấu, mỉm cười nói:
"Đừng lo, như ta từng nói, đám trẻ này sẽ là đối thủ trong các trận tập luyện của các trò, nên các trò còn cả một năm dài để mài giũa và quan sát. Nhưng, trước hết..."
Vừa nói, ông thoáng liếc nhanh về phía Alina đang ngẩn người ở đầu bên kia sân, rồi tốc độ giọng nói chợt tăng lên một chút, ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào mấy cậu thiếu niên trước mặt.
"Với tư cách hiệu trưởng Trường Pháp thuật Hogwarts, ta cảm thấy cần đưa ra vài yêu cầu và lời khuyên cho các trò..."
Còn Alina, hoàn toàn không hay biết gì về cuộc trò chuyện trên khán đài.
Ngay khi bà Hooch tuyên bố tuyển chọn kết thúc, cô liền lập tức nhảy khỏi chổi, nhanh chóng buông một câu:
"Ngày mai, cùng giờ, cùng chỗ, xác định vị trí trong đội nhé!"
Rồi vui vẻ kéo theo Hannah mồ hôi nhễ nhại cùng Hermione chạy thẳng về phía toà lâu đài.
Dù là tiết Thể dục hay tiết Bay, khoảnh khắc tuyệt vời nhất không phải lúc học, mà chính là sau khi đẫm mồ hôi, được bước vào phòng tắm, để vòi sen xối sạch mệt mỏi-cảm giác nhẹ nhõm ấy thật sảng khoái.
Mà với Alina, được ngắm đôi cánh trắng muốt của mình lúc tắm rửa sạch sẽ lại càng là niềm vui lớn.
Trong trường hợp này, chuyện lưu ý đội bóng Quidditch gì đó, dĩ nhiên phải gác sang một bên-cô đâu có phải kẻ điên cuồng như đội trưởng Wood Gryffindor. Lập đội, mục đích trước tiên là để vui vẻ và tự do, chứ vinh quang đâu có ăn được.
Là nhà đông nhất, phòng tắm Hufflepuff hiển nhiên được gia cố bằng một phần ma thuật không gian.
Bên ngoài nhìn chỉ là một căn phòng bình thường, nhưng mở cửa ra lại thấy được chia thành nhiều buồng tắm công cộng, mỗi buồng nhỏ đủ cho bốn người. Dù vậy, vào giờ cao điểm, xếp hàng và chen chúc vẫn là chuyện không tránh khỏi.
Cạch.
Âm thanh Alina khóa trái cửa vang lên.
"Đợi, đợi đã... Alina, còn cả Hermione nữa. Các cậu... sao lại vào cùng thế này?"
Nghe tiếng khóa, Hannah-đang ngập tràn hưng phấn vì vừa được chọn vào đội Quidditch-mới sực tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh phòng tắm rộng thênh thang, rồi quay ra nhìn hai cô bạn, giọng bối rối.
Do giờ học cuối cùng của học sinh lớn tuổi chưa kết thúc, cộng thêm Alina là người kéo cả hai chạy về đầu tiên, nên phòng tắm lúc này hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn lại ba cô bé dễ thương. Trong vòng hai mươi phút tới, nơi này sẽ là thời gian nghỉ ngơi riêng của họ.
"Tất nhiên là tắm chung rồi! Vận động cả buổi chiều, mồ hôi nhễ nhại thế này, lẽ nào cậu định nguyên cả người hôi hám mà đi ăn tối? Thế thì tệ quá rồi."
Sợi tóc ngốc trên đầu Alina hứng khởi rung rung, vừa nói vừa cởi quần áo, còn khó chịu hít hà đôi tất ướt sũng (chẳng có gì phép thuật ở đây hết, nhân vật chính phải thơm tho khắp người chứ?), vo lại ném vào giỏ mây, mặt đầy vẻ hiển nhiên.
"Mau lên, Hannah. Để tớ giúp nhé."
"Nhưng..."
Không cho Hannah kịp do dự, Alina nhanh nhẹn bước tới, tách một cái cởi phăng áo choàng phù thủy, để lộ áo sơ mi trắng và váy xám nhạt bên trong.
"Thôi thôi... để tớ tự làm."
Hannah đỏ mặt, đẩy tay Alina ra, ngồi xuống ghế dài ở giữa bắt đầu cởi tất.
Ở nhà Hufflepuff, vì dùng phòng tắm công cộng nên chuyện tắm chung rất phổ biến. Những ngày gần đây Alina ở cùng ký túc xá nữ Hufflepuff, cả hai vốn cũng đã quen tắm cùng-chỉ là lần này Hermione Granger cũng có mặt, khiến Hannah hơi ngượng.
"Ơ... Vậy, tớ ra ngoài phòng sinh hoạt chờ hai cậu nhé."
Hermione, vốn bị Alina kéo vào đây mà chẳng kịp phản ứng, cuối cùng cũng nhận ra tình huống, ánh mắt thoáng lướt ghen tị nơi ngực Hannah, rồi u sầu quay ra cửa.
Buổi chiều nay, buổi tuyển chọn Quidditch với cô mà nói thật sự quá tồi tệ. Ngay vòng thử thách cất cánh đầu tiên, cô đã bị bà Hooch loại thẳng, suốt phần còn lại chỉ có thể ngồi ôm đầu gối nhìn hai bạn bay lượn trên trời, lòng vừa buồn vừa chua xót.
"Tớ không có mồ hôi, nên... Á!"
Chưa kịp nói hết, một tràng nước từ trên xối xuống, dìm cô ướt sũng từ đầu đến chân.
"Ối, tay trượt mất rồi."
Cách đó không xa, thủ phạm đã trút bỏ sạch sẽ, tay cầm vòi hoa sen, chẳng hề áy náy:
"Thế này nhé, tớ cũng tưới một ít lên đầu mình rồi, coi như hoà nhau đi."
"Alina Kaslana!"
Hermione vốn đã chẳng vui, nay mắt nheo lại, trông chẳng khác gì một con hải ly nhỏ dựng lông.
Lặng vài giây, cô chậm rãi cột gọn tóc, rồi bắt đầu cởi bỏ bộ đồ ướt nhẹp, vo lại ném vào giỏ mây, đôi mắt nâu sáng rực trừng thẳng vào con nhóc "bông trắng" kia, từng chữ nhấn mạnh:
"Tớ thề, lần này, cậu chết chắc rồi!" ~○( ̄皿 ̄)○
"Á... Hannah, cứu tớ với!" ヽ(*。>Д
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip