Chương 340: Malfoy lanh trí
Trong hầu hết các trường hợp, những phù thủy nhỏ của nhà Hufflepuff đều thân thiện và hiền hòa.
Nhưng, điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều có cùng một tính cách. Thực tế, suốt bao năm qua, ở mỗi học viện luôn có vài kẻ không mấy dễ ưa.
Mà Zacharias Smith chính là một trong số ít những trường hợp đặc biệt như vậy. Không phải là vì sau này cậu ta trở thành một kẻ ác độc xấu xa gì - thực ra, nếu bản tính của cậu ta có vấn đề thì mọi chuyện lại càng đơn giản.
Theo kinh nghiệm ngàn năm nay của loài người, kẻ khiến người ta tức điên và đau đầu nhất, vĩnh viễn không phải là đối thủ đáng sợ, mà là những "đồng đội heo" và bọn thích cãi chày cãi cối ở ngay bên cạnh mình - một đứa sẽ làm hỏng việc, một đứa sẽ không ngừng lải nhải.
Là người sau này trong nguyên tác kế nhiệm Cedric Diggory, trở thành đội trưởng đội Quidditch nhà Hufflepuff, Zacharias Smith thật ra không hề thiếu năng lực.
Chưa kể, nếu theo đúng mạch truyện ban đầu, cậu ta thậm chí còn trở thành một trong những thành viên đầu tiên của Đội quân của Dumbledore. Ngoài việc trong trận đại chiến cuối cùng cậu ta chọn bỏ chạy, thì "lý lịch chính trị" của cậu ta gần như không có vết nhơ nào.
Vấn đề duy nhất chính là - thằng nhóc này nổi tiếng là một kẻ thích cãi cùn.
Nếu không phải vì buổi tuyển chọn chiều nay hoàn toàn do bà Hooch phụ trách, thì theo ý định ban đầu của Alina, cô vốn cũng chẳng định kéo cậu vào đội của mình - đánh "rank" tất nhiên là phải cùng bạn bè thân thiết, đôi khi kéo một "người lạ may mắn" đi ké thắng thì cũng không sao, nhưng nếu tên "ngồi ké" đó cứ mở miệng cãi cùn mãi thì...
"Zacharias, mình thấy chị đại nói đâu có gì sai cả."
Bắt gặp nụ cười mang theo nguy hiểm nơi khóe môi Alina, ánh mắt Draco Malfoy lóe lên, trong đầu thoáng hiện lại "cuộc trò chuyện thân thiện" diễn ra vài ngày trước trong lớp Lịch sử Pháp thuật, bất giác rùng mình.
Chưa kịp để Zacharias Smith tiếp tục mở miệng, cậu Malfoy bé bỏng đã không chút do dự xoay người, chủ động công kích thẳng vào cậu nhóc Hufflepuff tóc vàng kia.
"Đừng quên, lý do trường thành lập đội Quidditch năm nhất này, phần lớn chính là nhờ biểu hiện và đề xuất của chị đại Alina. Nếu không có chị đại thì-"
"Không sao đâu, Draco." Alina lên tiếng.
Đối với sự chất vấn của Zacharias Smith, thật ra cô không hề ngạc nhiên.
Suy cho cùng, tổng cộng thời gian cô xuất hiện ở lâu đài Hogwarts mới hơn một tuần, phần lớn phù thủy nhỏ biết đến cô nhiều hơn là qua những lời đồn lan khắp trường.
Theo thời gian trôi đi, và khi bọn nhỏ dần tiếp xúc với thế giới pháp thuật rộng lớn hơn, hình tượng của Alina trong mắt học sinh năm nhất cũng dần trở nên mơ hồ hơn - đúng như Grindelwald từng nói, sự sùng bái cá nhân chỉ là thứ ngắn ngủi và hời hợt, đó cũng là lý do ông ta luôn khinh thường Voldemort.
Còn điều Alina cần làm bây giờ, chính là từng chút một khắc sâu dấu ấn của mình trong Hogwarts.
Từ việc ăn uống sinh hoạt hằng ngày, đến nội dung các tiết học; từ việc hoàn thiện quy chế, cho tới định nghĩa lại các hoạt động giải trí... Đến một ngày nào đó, khi Hogwarts hoàn toàn mang hình dáng của cô, thì thầy trò sống trong ngôi trường này sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của cô để bước ra đối mặt với giới pháp thuật.
Nếu đổi lại là lúc tâm trạng tốt, Alina có lẽ sẽ kiên nhẫn giải thích cho Zacharias, ít nhất cũng sẽ tốn chút công nghĩ ra một lý do hợp lý.
Tiếc là, lúc này cô chẳng hề có hứng đôi co với cái "máy cãi cùn" đó.
Đôi khi, ngang ngược thẳng thừng một chút, ngược lại còn mang tới hiệu quả bất ngờ - răn đe cũng đâu phải lúc nào muốn là có, thường thì phải có một con "gà ngốc" tự mình xông lên thì mới giết gà dọa khỉ được.
"Không phục phải không?"
Alina bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt Zacharias, khẽ mỉm cười.
"Không sao, ngày mai trong buổi xác định vị trí trong đội, cậu có thể tới thách thức mình. Bất kể cậu muốn chơi ở vị trí nào, chỉ cần thắng được mình, thì chức đội trưởng Quidditch này để cậu làm cũng chẳng sao."
"Alina..."
Ngồi sau Alina, Hannah lo lắng đứng bật dậy, kéo tay áo cô gái, khẽ gọi.
"Không sao đâu..."
Alina vỗ nhẹ mu bàn tay Hannah, quay đầu lại trao một ánh nhìn trấn an. Sau khi dừng lại chốc lát, cô đảo mắt nhìn vòng quanh đám phù thủy nhỏ đang đứng xung quanh, chậm rãi nói:
"Không chỉ với Zacharias Smith, quy trình thách thức này áp dụng cho tất cả các cậu - tất nhiên, thất bại thì đồng nghĩa với bị loại."
"Tốt, rất tốt, hi vọng ngày mai cậu vẫn nhớ những gì cậu vừa nói."
Zacharias Smith nhìn quanh đám đông đang im lặng, khuôn mặt trở nên lúng túng, cắn răng buông ra một câu rồi cụt hứng chui tọt về phía bên kia bàn ăn ngồi xuống.
Phải nói rằng, kết cục như hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn.
Trong suy nghĩ ban đầu, cậu chỉ cần hô hào một cái, chắc chắn sẽ có không ít người phụ họa, rồi cả đám hợp lực gây áp lực cho Alina- thật ra, cậu cũng không hề muốn thách đấu gì, cậu chỉ muốn nhân cơ hội này thu hút chút sự chú ý của Alina, để cô hiểu rằng nếu muốn quản được đội Quidditch thì phải có sự đồng ý và ủng hộ của cậu.
Sau khi Zacharias bỏ đi, vài phù thủy nhỏ còn lại đưa mắt nhìn nhau, đứng tại chỗ lặng im.
"Chị đại, vừa rồi cậu hơi bốc đồng quá đấy."
Ron nuốt khan một ngụm, có chút lo lắng nhìn Alina, lấy hết can đảm thì thầm.
"Nếu, mình nói là nếu thôi, lỡ mai cậu ấy thực sự thắng cậu thì sao?"
"Yên tâm, chuyện đó không thể xảy ra."
Alina khoát tay, nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhàn nhạt nói.
"Nếu như cậu ta ngày mai dám bước vào sân Quidditch, còn có gan cưỡi chổi bay lên thách đấu mình, thì mình thậm chí còn nhìn hắn bằng con mắt khác. À mà nhắc mới nhớ, Draco..."
Câu nói còn chưa dứt, Alina bỗng nhớ ra điều gì, xoay đầu nhìn về phía cậu phù thủy nhỏ nhà Slytherin.
"Tớ hiểu rồi! Chị Đại!"
Chưa kịp để Alina nói xong, Draco Malfoy đã nhìn thoáng qua Zacharias ở xa, nghiến răng, khuôn mặt thoáng hiện sát khí, kiên định gật đầu.
"Chị đại Alina, chuyện còn lại cứ giao cho mình. Goyle, Crabbe, đi theo tớ..."
"Ơ?! Đứng lại! Cậu định đi đâu thế?!"
Alina nhìn Draco với khí thế hầm hầm, cứ như thể chuẩn bị kéo hội đi đánh nhau, mà mặt cô thoáng hiện nét đau đầu - cái thằng nhóc này, sao lại đổi phong cách thế này rồi, cái dáng "quý ông Anh quốc thanh lịch" đâu mất tiêu, sao lại biến thành y chang đám lưu manh đầu gấu trong phim thế kia?
"Ý của tớ là... nhớ tối nay viết thư về nhà, báo cho họ tin vui này. Nếu tớ nhớ không nhầm thì, ba cậu rất thương cậu. Đây là lần đầu cậu xa nhà lâu như vậy, tốt nhất nên thường xuyên giữ liên lạc với gia đình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip