Chương 343: Luôn cảm thấy đã quên mất điều gì đó

Nửa tiếng sau, mọi người trong ký túc xá nữ Hufflepuff dần dần tỉnh dậy.

"Ơ, Alina đâu rồi?"

Hermione "máy tính hình người" Granger dụi mắt, chậm chạp ngồi dậy, chiếc váy ngủ hồng nhạt lỏng lẻo trễ xuống bên cánh tay trái, đôi mắt mơ màng đảo quanh bốn phía, vẫn còn trong trạng thái khởi động máy tính buổi sáng.

"Không biết nữa... nhưng yên tâm đi, cậu ấy không chạy xa được đâu. Nhìn này, áo choàng vẫn còn để đây mà."

Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, Hannah bé nhỏ ngủ ở phía tay phải Hermione cũng tỉnh dậy, liếc nhìn chiếc áo choàng pháp sư vẫn treo trên ghế, vừa ngáp vừa đáp.

"Hơn nữa cục lông trắng đó đâu có ngốc, cùng lắm cũng chỉ đi đến bếp cạnh cửa Hufflepuff thôi, chứ chẳng đi xa hơn được đâu."

Rõ ràng là lũ gia tinh đã đến từ bao giờ.

Quần áo bẩn các cô vứt vào giỏ tối qua giờ đã được giặt là sạch sẽ, thơm mát dễ chịu, gấp ngay ngắn đặt trên ghế cạnh giường.

"Cũng đúng."

Hermione nhướng mày, mỉm cười gật đầu, ánh mắt dần tỉnh táo, đứng dậy thay đồ.

Về bản chất mù đường của Alina cùng tính cách sĩ diện bẩm sinh của cô bé, cả Hannah và Hermione đều đã quá quen thuộc - nếu không có hai người họ dẫn đường, Alina chắc chắn không thể, cũng không tìm ai khác để đưa đến phòng ăn được.

Quả nhiên, khi Hermione và Hannah chỉnh tề đi xuống phòng sinh hoạt chung, liền thấy Alina ngoan ngoãn ngồi trước lò sưởi, chán chường dùng kẹp gắp lửa chọc chọc than hồng.

"Cuối cùng các cậu cũng xong rồi, mau đi ăn sáng thôi nào..."

Alina quay đầu lại với vẻ mặt oán trách, ném kẹp xuống, đứng dậy.

Trong lúc rảnh rỗi vừa rồi, cô còn phát hiện ra một kiến thức nhỏ mà ngay cả Newt Scamander có khi cũng không biết - lũ đom đóm sinh ra từ ngọn lửa trong lò sưởi Hufflepuff thực sự không thể ăn được, nướng hay nuốt sống đều vô ích, chúng giống một loại pháp thuật phát sáng hữu hình hơn là sinh vật thật.

Nếu hai đôi cánh kia còn ra muộn chút nữa, có khi cô đã phải tính đến việc bứt trộm một cành cây trầu bà mà giáo sư Sprout đặt trong phòng để nướng thử rồi.

"Ừm..."

Hermione và Hannah đồng tình gật đầu.

Ngay khi Alina vừa lên tiếng, cơn đói như dịch bệnh bùng phát trong cơ thể cả hai.

Mấy cô bé 11-12 tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa kể đêm qua ba đứa còn đùa nghịch trong chăn một hồi, tiêu hao không ít nước và muối... Đây có lẽ là tác hại của việc ngủ chen nhau, chỉ cần một đứa còn sức quậy phá, hai đứa kia đừng hòng ngủ yên.

Không thể không nói, tính "háu ăn" đúng là thứ dễ lây.

Dưới sự ảnh hưởng âm thầm của Alina, cơn thèm ăn ngon của Hermione và Hannah ngày càng nhiều.

Tất nhiên, còn một lý do khác: từ khi Dumbledore chính thức thừa nhận thân phận "bếp trưởng Hogwarts" của Alina, chất lượng bữa ăn ở trường quả thật đã có một bước nhảy vọt.

Cuối tuần ở Hogwarts vốn không có tiết học.

Cho dù bữa sáng có phong phú đến đâu, phần lớn học sinh vẫn chọn nằm dài trên giường thêm chút nữa.

Vì vậy, khi ba người Alina tới đại sảnh, số học sinh ngồi trong phòng ăn còn rất ít, phần lớn chỗ ngồi vẫn trống, ngoại trừ...

"Chị đại, chào buổi sáng."

"Hermione, chào buổi sáng."

"Hannah, chào buổi sáng."

Vừa bước vào, Alina đã nghe tiếng gọi đầy hứng khởi từ bàn dài Gryffindor. Quay lại, thấy Harry, Ron cùng một đám nam sinh năm nhất đã ngồi ngay ngắn, phấn khích vẫy tay về phía họ.

Ở phía bàn dài Slytherin bên kia cũng vang lên những lời chào hỏi tương tự.

"Hiếm thấy thật..."

Hermione nhướng mày, khẽ nghiêng đầu nói với Alina.

"Hình như đây là lần đầu Ron và bọn họ dậy sớm như vậy. Quidditch có sức hút lớn đến thế sao, đến nỗi khiến mấy cậu ấy bỏ cả giấc ngủ nướng - giá mà khi lên lớp họ cũng tích cực như vậy thì tốt."

"Cậu không hiểu đâu, Hermione. Đấy chính là con trai mà."

Alina vừa mỉm cười vẫy tay đáp lại, vừa nhỏ giọng nói.

"Theo mình biết, có người vì trò chơi và thể thao mà cả đời chẳng thèm yêu đương - ví dụ như khúc gỗ của đội Quidditch Gryffindor ấy, bạn gái của anh ta chắc chắn là trái Quaffle thôi."

"Dù sao mình cũng chẳng thấy có gì hay ở trò bay lượn đánh bóng ấy cả."

Hermione bĩu môi, nghiêm túc nói, "Mình đã nghiên cứu rồi, luật Quidditch thật sự quá rườm rà và cẩu thả, tận hơn bảy trăm điều luật, nếu thực sự làm đúng như trong sách thì căn bản..."

"Phì."

Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng cười khúc khích.

"Hannah Abbot, cậu cười cái gì thế?"

Hermione quay sang nhìn cô bé tóc vàng ngực lớn đang nắm tay Alina, không vui hỏi.

"Tớ chợt nhớ tới chuyện vui thôi."

"Chuyện vui gì?" Hermione nheo mắt, như một con mèo nhỏ đang giận.

"Tớ được chọn vào đội Quidditch rồi."

Hannah lè lưỡi, cố kìm nén nụ cười, bình thản trả lời.

"Khụ khụ khụ, phì~"

Đối mặt với cảm giác Deja vu đột ngột này, Alina cũng không nhịn nổi nữa, sau một hồi ho sặc sụa sau đó thở khò khè, rõ ràng là đang cật lực nín cười.

"Còn cậu cười cái gì?"

Giọng Hermione càng lạnh lùng, đôi mắt nâu trừng Alina.

"Tớ cũng được lọt vào đội Quidditch rồi..."

Alina nhún vai, thản nhiên nói tiếp.

Sau vài thoáng im lặng, nhìn gương mặt càng lúc càng sầm xuống của chim chocobo nhỏ, Alina cuối cùng không kìm nổi, phá lên cười.

"Hahaha, khụ khụ khụ, hahahaha...."

Dù sao lần này có Hannah đứng bên phụ họa, Alina chẳng sợ Hermione tức giận mà kéo sợi tóc ngốc trên đầu nữa.

"Các cậu... các cậu quá đáng lắm! Mình mặc kệ các cậu!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hermione đỏ bừng, giận dỗi hất tay Alina, quay người đi thẳng về phía bàn dài Gryffindor.

Dĩ nhiên cô bé biết rõ hai kẻ xấu xa này đang cười mình chuyện gì. Chẳng phải chỉ là biết bay thôi sao, có gì ghê gớm chứ!

"Này, Granger..."

Thấy Hermione có vẻ thật sự giận, Hannah lườm con nhóc tóc trắng vẫn đang cười ngốc nghếch, vội buông tay Alina, chạy theo Hermione để dỗ.

Hermione lúc này quả thực vẫn chỉ là một cô bé nhạy cảm, bướng bỉnh, chẳng chịu nổi cảm giác bị trêu chọc chút nào.

Alina bất đắc dĩ lắc đầu, đang định theo Hannah lên kéo Hermione lại dỗ dành.

Chít!

Đúng lúc ấy, sáu con cú mèo tai dài tha theo một gói đồ mảnh khảnh bay vào đại sảnh, lượn vài vòng trên không rồi hạ cánh ngay trước mặt Draco Malfoy ở bàn Slytherin.

Cùng lúc đó, từ lối đi của giáo sư ở đầu kia đại sảnh vang lên tiếng bước chân.

Theo thói quen thường ngày, Dumbledore thường là một trong những giáo sư có mặt sớm nhất.

"Malfoy, đừng mở gói đồ trên bàn!"

Alina liếc nhìn Hannah vừa đuổi kịp Hermione, vụng về giải thích gì đó, trong lòng thở phào, rồi lập tức quay đầu tập trung vào Draco Malfoy, kẻ đang chuẩn bị xé gói đồ.

Thấy Draco ngẩng đầu, động tác khựng lại, mặt mũi ngơ ngác nhìn mình, Alina mới thở dài nhẹ nhõm, liếc sang lão phù thủy râu bạc vừa đẩy cửa bước vào, rồi nhanh chóng bước về phía bàn Slytherin.

Thảo nào từ sáng đến giờ cô luôn thấy bất an, thì ra là vì chuyện này - thật may, nếu không phản ứng kịp, suýt nữa thì để Dumbledore phát hiện cây chổi rồi, lúc đó muốn lén ra khỏi trường sẽ khó lắm.

Có điều... sao vẫn cứ cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì nhỉ? Thôi kệ, chắc chẳng quan trọng đâu, dù sao sợi tóc ngốc cũng chưa cảnh báo gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip