Chương 345: Điểm khác biệt
Nghe thấy câu trả lời của Draco Malfoy, vẻ mặt Alina dịu đi. Phải nói rằng, tuy không rõ trong lời đáp đó bao nhiêu phần xuất phát từ sự phản nghịch và lòng hiếu thắng của một cậu bé, nhưng ít nhất thái độ ấy khiến cô khá hài lòng.
"Dù vẫn còn hơi trẻ con, nhưng mà..."
Alina bĩu môi, vươn tay xoa đầu cậu nhóc đang căng thẳng trước mặt.
"Thả lỏng đi, tớ đâu có phải ác quỷ gì. Thật ra, đây vốn không phải là một câu hỏi chỉ có hai đáp án."
Rõ ràng, với Draco Malfoy, việc phản kháng lại người cha mà cậu luôn xem như thần tượng không hề dễ dàng. Chỉ cần nói ra mấy câu vừa rồi thôi, dường như đã tiêu hao hết dũng khí của cậu.
Nhưng trong mắt Alina, từ một cực đoan này chạy sang một cực đoan khác cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì.
Chứ đừng nói là một thiếu niên như Draco Malfoy, ngay cả nhiều người trưởng thành cũng khó tránh khỏi bất kỳ biến động cảm xúc phi lý nào hay kiểu lựa chọn một chiều mang tính ám thị, đều có thể để lại bóng tối và sự méo mó trong tính cách.
Phải thừa nhận, được người khác tôn sùng và tin tưởng quả thật là một chuyện khiến người ta dễ nghiện.
Thế nhưng Alina không hề mong muốn tương lai quanh mình chỉ toàn là những kẻ cuồng tín cực đoan hay những kẻ bệnh hoạn. Vứt bỏ tình thân, tình bạn, tình yêu, chỉ một mực đuổi theo cái gọi là lý tưởng -- cho dù may mắn thành công, thì cũng đánh mất chính mình.
"?"
Draco Malfoy khựng lại, vẻ mặt đang xúc động bỗng cứng đờ, ngơ ngác nhìn Alina.
"Nhưng, nhưng mà..."
"Pansy, trong ký túc xá của các cậu có phải vừa xuất hiện một giường trống đúng không?"
Alina mỉm cười, quay sang hỏi Pansy Parkinson đang ngồi không xa, mái tóc ngắn ngang tai, thản nhiên đổi chủ đề
"Ể? Ưm, mình chưa để ý, à... đúng là có..."
Bị điểm danh đột ngột, Pansy đang lén nhìn về phía này liền giật mình như con thỏ bị bắt quả tang, vội vàng dời ánh mắt khỏi Draco, ấp úng trả lời, giọng có chút hoảng hốt.
"Đúng là mấy hôm trước bỗng dưng có một chiếc giường trống, nhưng lạ là chẳng ai ngủ ở đó. Mọi người đều nghĩ chắc là do gia tinh nhầm lẫn thôi. Dù sao thì mấy chị khóa trên cũng đem đồ lặt vặt chất lên giường ấy..."
"Đó là giường của tớ."
Alina bình thản đáp, hơi cau mày, tỏ vẻ không vui.
Không thể nghi ngờ gì, với Alina, kế hoạch "chiếm lĩnh" Slytherin là phần dễ dàng nhất trong cả Hogwarts. Từ lúc Snape đồng ý cho cô giữ lại đồng phục Slytherin, thì sự sụp đổ hoàn toàn của Slytherin đã là chuyện sớm muộn mà thôi.
"Ể?! Ờ..."
Sắc mặt Pansy cứng đờ, trân trân nhìn Alina, ánh mắt bất giác dừng ở huy hiệu vàng-đen Hufflepuff trên ngực cô bé tóc bạc -- hoàn toàn khác biệt với con rắn bạc xanh lá của Slytherin.
"Chị- chị đại, ý chị là..."
Phản ứng Draco Malfoy còn khoa trương hơn, đôi mắt trợn tròn, trên mặt đầy vẻ không tin nổi. Nếu không phải vì Alina vốn luôn làm ra những việc kinh khủng, chắc cậu đã nghĩ mình nghe nhầm.
"Đúng thế, cũng giống như Gryffindor vậy. Ở một góc độ nào đó, cậu có thể xem tớ là học sinh của Slytherin. Về chuyện này, giáo sư Snape đã đồng ý rồi."
Alina nhún vai, gật đầu, đáp tỉnh bơ.
"Cho nên, vấn đề mà cha cậu nhắc đến trong thư thật ra chẳng phải lựa chọn khó xử gì cả. Ông ấy chỉ là đã rời trường quá lâu, không hiểu được những thay đổi đang diễn ra ở Hogwarts thôi."
"Còn về cây chổi này..."
Vừa nói, Alina vừa cúi đầu nhìn cây chổi bay chưa khui, bất lực thở dài.
"Thôi, Comet thì Comet, ít ra cũng hơn mấy cành củi mục trong trường. Nhớ mang nó ra sân Quidditch lúc tập luyện chiều nay."
Cùng lúc ấy, cụ Dumbledore dường như đã chú ý đến động tĩnh bên này, bắt đầu hướng ánh mắt về phía bàn dài Slytherin. Alina lập tức cảnh giác ngậm miệng, không nói thêm nữa.
Trong thế giới đầy phép màu này, ai mà biết được cụ Dumbledore có biết loại phép "nghe lén xuyên tường" nào hay không.
Nhưng mà...
Liếc Draco Malfoy vẫn ngập ngừng như muốn nói, Alina, người đang định rời đi, chợt nghĩ ngợi rồi nhặt lại tờ thư bị vo tròn trên bàn. Cô mở ra, gấp gọn, rồi đặt lại vào tay cậu bé.
"Giữ kỹ, đừng vứt."
Nói xong, Alina phẩy tay, quay lưng rời khỏi bàn dài Slytherin.
Bữa sáng sắp bắt đầu, cô còn phải về cho hai "cánh nhỏ" đáng yêu của mình ăn. Còn chuyện làm thế nào cân bằng giữa kỳ vọng của gia đình và quan hệ bạn bè trong trường, cô đã nói đủ rồi -- phần còn lại là do chính Draco tự lĩnh ngộ.
Hơn nữa, hôm nay vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
...
Dù là cuối tuần, nhưng bữa sáng của Hogwarts vẫn xa hoa như thường lệ.
Chính xác hơn thì, kể từ khi Alina liên tục thử nghiệm món mới trong bếp, bữa sáng ở Hogwarts ngày càng phong phú, gần như duy trì tốc độ "hai ngày ra một món mới".
Trứng Benedict, bánh mì nướng phô mai cùng mứt, pancake, trứng chiên khoai tây, xúc xích nướng, thịt xông khói áp chảo, đủ loại mứt, bơ cắt khối, trứng cá muối trộn kem tươi...
Thậm chí kỳ quặc hơn là, trên bàn còn xuất hiện lác đác kẹo ngọt -- theo lời bọn gia tinh, đây là yêu cầu cá nhân của Dumbledore. Vì cũng không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm ăn uống tổng thể, nên Alina chỉ hỏi qua rồi mặc kệ.
Thế nhưng, trước một bữa sáng phong phú ngon lành như vậy, vẻ mặt toàn bộ học sinh lại chẳng hề hứng khởi, cả bữa ăn chìm trong im lặng, như thể đang thưởng thức "bữa ăn cuối cùng".
Bởi vì...
Ngay sau bữa sáng hôm nay, họ sẽ theo các trưởng nhà của mình, lần lượt đến mảnh đất được phân trong học viện, bắt đầu một hoạt động vô cùng "ý nghĩa" - học làm nông, tức là trồng trọt.
Điều quan trọng hơn nữa là, kể từ hôm nay, thức ăn trên bàn dài mỗi nhà sẽ không còn giống nhau hoàn toàn nữa.
Ngoại trừ thịt và vài món chính mà Hogwarts chưa tự cung cấp được, thì toàn bộ rau củ, trái cây, một phần gia vị đều sẽ đến từ sản lượng canh tác của từng học viện.
Ví dụ, nếu ngò nhà Ravenclaw không may chết sạch, thì trong một thời gian dài sau đó, bàn ăn của họ sẽ chẳng có món nào có ngò.
Tương tự, nếu Gryffindor "cao hứng" trồng toàn bộ đất bằng khoai tây, thì cho đến khi ăn hết khoai, họ sẽ chẳng thấy loại rau nào khác trên bàn nữa.
Còn trồng loại gì, số lượng bao nhiêu, hoàn toàn do mỗi học viện tự bàn bạc quyết định...
P.S: Để công bằng, các giáo viên cũng sẽ được phân riêng một mảnh đất tự cung tự cấp, do Hagrid và giáo sư Sprout phụ trách chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip