Chương 346: Nông trại Hogwarts
Lâu đài Hogwarts nằm tại vùng cao nguyên hẻo lánh của Scotland. Tuy vị trí địa lý có phần hẻo lánh, nhưng tuyệt đối không thể gắn với hai chữ "hoang vu" hay "cằn cỗi".
Thực tế, nơi đây vốn là vùng đất tổ mà gia tộc Slytherin khi xưa đã chọn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tài nguyên thiên nhiên quanh Hogwarts phong phú đến mức có thể nói là hiếm có bậc nhất cả Scotland.
Chưa kể đến Hồ Đen với hệ sinh thái thủy sinh đa dạng và sinh quyển sống động; hay khu Rừng Cấm nơi trú ngụ của đủ loại sinh vật thần kỳ ngon miệng. Chỉ cần đi về phía bắc, vượt qua sân Quidditch, sẽ thấy một vùng đất rộng lớn, phì nhiêu, chưa khai khẩn, xen kẽ những ngọn núi thấp. Xa hơn nữa là những dãy đồi nhỏ cằn cõi trải dài.
Trong nguyên tác, Sirius Black từng ẩn náu một thời gian dài tại một hang động trong những ngọn đồi này.
"Được rồi, từ giờ đây sẽ là vườn rau của Gryffindor chúng ta. Từ giờ trở đi, còn lại tùy thuộc vào các trò."
Giáo sư McGonagall dừng lại, chỉ về mảnh đất rộng không xa sân Quidditch, quay lại nhìn học sinh. Đôi môi thường mím chặt nay hơi dịu lại, trông bớt nghiêm khắc hơn thường ngày.
Có lẽ do muốn tránh xung đột lâu năm giữa bốn nhà, đồng thời giữ thể diện cho đám học trò, mà vườn rau của từng nhà không hề đặt cạnh nhau. Thay vào đó, mỗi trưởng nhà tự lựa chọn và sắp xếp theo ý mình.
Là một fan cuồng Quidditch, Minerva McGonagall dĩ nhiên lập tức chọn mảnh đất trống sát ngay sân Quidditch -- nơi nắng đầy đủ, đất bằng phẳng, thoáng đãng, xa lối đi đông người.
Điều quan trọng nhất: nó ở gần sân Quidditch. Như vậy, đội Gryffindor chẳng những có nhiều thời gian tập luyện hơn gấp đôi, mà nếu các học viện khác bày trò chiến thuật bí mật nào, chỉ cần ngẩng đầu trong lúc làm ruộng, bầy Sư Tử nhỏ cũng có thể dễ dàng trông thấy.
Không nghi ngờ gì, trước lựa chọn của McGonagall, đa số học sinh Gryffindor đều đồng lòng ủng hộ. Với những đứa trẻ tràn đầy sức sống này, vùng đất trống mênh mông chẳng khác nào nơi lý tưởng để tha hồ chạy nhảy, thậm chí còn khiến chúng ảo tưởng rằng từ nay sân Quidditch cũng thuộc "quyền quản lý" của mình.
"Tuyệt! Từ giờ lúc nào cũng như thi đấu trên sân nhà!"
Oliver Wood hưng phấn nhìn về những cột gôn vàng cao vút nơi sân Quidditch, rồi quay lại vỗ vai anh em nhà Weasley, giọng đầy nhiệt huyết:
"Các cậu, kỳ này chúng ta phải cố hết sức! Tuần tập năm buổi, nhất định đoạt lại Cúp Quidditch cho Gryffindor!"
"Tuần năm buổi?! Wood, tha cho bọn này đi..."
George Weasley nhăn nhó, cười gượng gạo, xoa vai than vãn.
"Cậu nghĩ mà xem, ban ngày còn phải ra đồng làm ruộng. Đến tối lấy đâu ra sức mà bay thêm mấy tiếng nữa?"
"Phải. Lúc đó chẳng cần Slytherin động tay, chúng ta cũng tự rớt từ trên trời xuống." Fred Weasley phụ họa, bắt chước động tác của George.
"Hoặc là vì thiếu ngủ, cầm gậy không chắc, rồi bị Bludger quật bay..."
"Xong ta sẽ ngã xuống nền đất rồi thành ma, cả đời cứ lượn vòng quanh sân cho đến bay hồn lạc vía..."
Nếu học kỳ trước Wood vẫn hơi tùy tiện, thì sau vài trận thua nhớ đời, Oliver Wood nay đã hóa thành "cỗ máy huấn luyện" hạng nặng trong lịch sử đội Quidditch Gryffindor. Theo lời anh em nhà Weasley, cậu ta ước gì có thể trói chặt luôn một cây chổi vào tất cả đồng đội.
"Khụ khụ, hai đứa nãy giờ không nghe giáo sư McGonagall giảng giải à?"
Percy Weasley cau mày nhìn cuộc thảo luận bên kia, hắng giọng, nghiêm túc nhắc nhở hai người em đang chơi đùa.
"Vườn rau mỗi nhà sẽ thay phiên nhau canh tác. Hôm nay chỉ là ngoại lệ thôi. Ngoại trừ năm nhất và năm hai, từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày một khối năm học khác nhau phụ trách chăm vườn. Còn cuối tuần thì toàn bộ nhà chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm phân công thành 4 ca trực nửa ngày."
"À tất cả mọi việc đều do các huynh trưởng phân công."
Percy nói thêm, đồng thời gõ nhẹ vào phù hiệu Huynh Trưởng sáng loáng trên ngực, có chút tự hào:
Thật ra, từ tối qua, các huynh trưởng đã được báo trước: trong học kỳ này, họ sẽ chịu trách nhiệm giám sát và điều phối việc trồng trọt của nhà mình. Từ khâu chọn giống, khai hoang, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch... tất cả quy trình đều do học sinh trực tiếp thực hiện.
Dĩ nhiên, trong quá trình đó, các giáo sư cũng không hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn.
Dù học sinh gặp vấn đề gì, họ đều sẵn lòng chỉ dẫn -- như cách rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây, loại pháp thuật nào cần sử dụng để làm tơi xốp đất và bón phân hay cách làm cho cây thường đạt sản lượng cao nhất...
Xét rằng đa phần học sinh lần đầu chạm vào nông cụ, tuần đầu tiên, các trưởng nhà sẽ đích thân dẫn dắt, cho các trò trải qua một chu kỳ canh tác đầy đủ: từ gieo đến gặt trong tuần đầu tiên.
Đêm qua, gia tinh đã dọn sạch sỏi đá và cỏ dại, tạo sẵn một vùng đất rộng sẵn sàng cho việc gieo hạt. Lớp đất nâu sẫm mịn nhìn qua đã toát lên vẻ màu mỡ, hạnh phúc.
"Nhưng thưa giáo sư, chúng ta sẽ trồng những loại gì ạ? Dù sao đất rộng như vậy..."
Hermione ngước nhìn giáo sư McGonagall, giơ tay bối rối hỏi.
Khác hẳn mấy nam sinh mê Quidditch, cô bé hải ly nhỏ này hiển nhiên quan tâm nhiều hơn đến việc sắp làm gì. Sau nhiều ngày ăn ké cơm trong bếp cùng Alina, Hermione hiểu rõ tầm quan trọng của những nguyên liệu cơ bản cho tương lai.
"Để ta xem nào..."
Giáo sư McGonagall mỉm cười, lấy ra một cuộn da dê dài từ túi áo, đẩy kính lên và đọc:
"Đầu tiên là lúa mì và xà lách. Đây là hai loại bắt buộc mỗi nhà đều phải trồng. Như vậy ít nhất để đảm bảo có bánh mì và rau ăn. Còn lại thì tùy từng học viện tự chọn theo sở thích, trồng thêm loại mình muốn."
Bà dừng lại, ánh mắt sắc sảo quét qua gương mặt từng phù thủy trẻ tuổi.
"Vậy nên... nếu các trò có món gì thích ăn, bây giờ chính là lúc đề xuất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip