Chương 347: Gryffindor, nhà Weasley và khoai tây
"Hay là... chúng ta trồng khoai tây đi!"
Ron Weasley giơ tay, nhìn Giáo sư McGonagall, giọng đầy phấn khởi.
"Ở nhà, mẹ em cũng trồng nhiều khoai tây trong vườn, vừa dễ trồng, dễ thu hoạch lại còn ngon nữa. Hơn nữa, ít ra ở Hogwarts chắc chắn sẽ không có lũ yêu tinh phá hoại vườn rau đâu."
Tuy không thể so sánh độ rộng rãi với trang viên nhà Malfoy, nhưng Hang Sóc của gia đình Weasley, nơi ở của một gia tộc thuần chủng, thực ra cũng có diện tích khá lớn và ít nhất là có một khu vườn rộng.
Với Ron, hầu hết kỷ niệm tuổi thơ vui vẻ đều gắn liền với mảnh vườn ấy.
Đó là một khu vườn rộng lớn, cỏ dại mọc cao, tường bao quanh bởi những gốc cây uốn lượn rễ rễ, vô số loài cây kỳ lạ chen chúc trong luống hoa, bên phải còn có cái ao xanh lè đầy ếch nhái.
Dĩ nhiên, ếch không phải cư dân duy nhất. Một công việc thường kỳ của đàn ông nhà Weasley là "tống khứ" đám yêu tinh ngốc nghếch trú ngụ ở đó.
"Yêu tinh, là gì vậy? Giống với yêu tinh ở Gringotts sao?"
Harry tò mò quay sang, vai khẽ huých Ron, thì thầm hỏi.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe Ron kể chuyện gia đình. Trước đó, Harry chỉ biết về đời sống phù thủy trong giới pháp thuật qua lời khoe khoang của Draco Malfoy, được bổ sung bằng trí tưởng tượng của cậu: nào là cổng biết tự chào, gia tinh khúm núm, giường rộng cả trăm mét vuông, phòng tắm to như sân bóng rổ...
"Ối, đừng nói thế trước mặt bọn yêu tinh, chúng đánh cậu chết đấy. Còn yêu tinh trong vườn thì..."
Percy Weasley bước lại gần, vỗ vai Harry, rồi giơ hai tay thành hình bầu dục.
"Tụi nó cỡ chừng này, người tròn ủm, da thô ráp như bao bố, tay chân ngắn ngủn, đầu trọc lốc, hói nhìn qua giống hệt... một củ khoai tây khổng lồ. Nói mới nhớ..."
Percy bỗng ngừng lại, nhíu mày suy nghĩ, vẻ mặt thoáng nét hoài niệm.
"Anh cũng chọn khoai tây. Nghĩ kỹ thì khoai làm được đủ món: khoai nghiền, khoai luộc, khoai nướng, khoai tây chiên lát, bánh khoai..."
Vừa nói, Percy vừa giơ tay đếm, kể ra hết các món "tuyển tập khoai tây" mà nhiều năm nay cậu đã ăn tại Hogwarts suốt bao năm qua.
"Còn có khoai chiên sợi, lát khoai nướng, salad khoai, canh xà lách nấu khoai, thịt hầm khoai tây..."
Hai anh em sinh đôi Weasley lập tức nghiêng người chen vào, tiếp lời, cười gian:
"Nếu tính hết mấy cái công thức kỳ lạ mẹ sáng chế ra thì chắc phải kể liền mười phút cũng chưa hết."
"Ý anh là, khoai tây đúng là lựa chọn tuyệt vời. Chỉ cần bổ củ khoai nảy mầm, chôn xuống đất, hầu như chẳng cần bận tâm gì thêm."
Percy nhún vai, xòe tay giải thích cho các phù thủy xung quanh.
Quả thật, lợi thế về quân số của nhà Weasley bộc lộ rõ trong tình huống này.
Bốn anh em Weasley thay nhau góp lời, chẳng mấy chốc đám học sinh xung quanh cũng hùa theo. Trong giây lát, thứ duy nhất hiện ra là khoai tây.
"Hay là trồng toàn khoai tây đi, thế thì còn nhiều thời gian tập luyện hơn."
"Nghe cậu nói, khoai có vẻ dễ trồng lắm đúng không?"
"Đúng thế, chỉ việc chôn xuống đất, tưới nước, thêm chút phép thuật là chờ ngày thu hoạch."
"Ôi trời, đơn giản vậy ư? Vậy thì làm như Wood nói, chúng ta trồng hết khoai tây thôi!"
"Đúng rồi, ta đã có xà lách rồi, mà trường cũng cung cấp thịt nữa."
"Giáo sư McGonagall, chúng ta có thể trồng toàn khoai tây không, ngoài lúa mì và xà lách?"
"Bọn con là Sư Tử mà! Chủ yếu ăn thịt thôi, khoai để phụ trợ là đủ! Nhà Weasley đúng là thiên tài!"
"......"
...
Khoảng nửa tiếng sau.
Giáo sư McGonagall xoa trán, vẻ bất lực nhìn đám học trò trước mặt.
Các bạn biết đấy, để chiều lòng bọn trẻ, nhà trường đã đặc biệt chuẩn bị gần cả trăm loại hạt giống và mầm cây sau khi thảo luận: từ cây lương thực như lúa mì, lúa nước, khoai tây; đến rau củ như xà lách, cà rốt, súp lơ, rau mùi tây; từ cây ăn quả như táo, chuối, đào, dưa hấu; đến cả gia vị như gừng, hành, tỏi, thì là, ngò rí...
Nói cách khác, hầu như 90% nhu cầu ẩm thực hàng ngày đều có đủ. Theo dự tính ban đầu của giáo sư McGonagall, hôm nay ít nhất sẽ phải mất nửa ngày để thống nhất danh sách cây trồng. Nào ngờ...
"Vậy, xem ra các trò đã quyết định xong rồi?"
McGonagall giơ cao cuộn da dê dài loằng ngoằng mà bà chưa hề được dùng đến, rồi lặp lại lần nữa:
"Ta hỏi lại -- ngoài lúa mì và xà lách, toàn bộ diện tích còn lại... các trò thật sự muốn trồng khoai tây hết sao? Hay là nghe nốt danh sách hạt giống đã chuẩn bị..."
"Không cần đâu, thưa Giáo sư! Chúng em chọn khoai tây!"
"Đúng thế, mau bắt đầu thôi! Trồng xong là được tự do, phải không ạ?"
"...Tớ... tớ nghĩ có lẽ... hay là... nghe giáo sư... nói nốt..."
Giọng một cô bé nhỏ nhẹ gần như bị nhấn chìm trong tiếng hò reo.
Hermione Granger nhìn quanh đám bạn đang cực kỳ phấn khích, nét mặt giống hệt giáo sư McGonagall -- bất lực thở dài, rồi im lặng ngậm miệng.
Thôi kệ... khoai thì khoai vậy.
Cùng lắm sau này mỗi bữa ăn, cô sẽ ngồi cạnh Alina làm "sâu bánh mì" là xong.
Mấy ngày qua, nhờ theo Alina vào bếp, Hermione hiểu rõ sự khủng khiếp của một thực đơn quá đơn điệu. Toàn khoai tây tuy tiện, nhưng cuối cùng người chịu thiệt chắc chắn không phải Alina.
Huống chi, từ nghèo sang giàu thì dễ nhưng mà giàu trở về nghèo thì khó vô cùng. Sau khi đã quen với những bữa tiệc đa dạng, cái gọi là "thực đơn khoai tây biến hóa" của Hogwarts giờ đây, Hermione không tài nào nuốt nổi nữa.
Nhưng nghĩ theo hướng khác, Gryffindor chọn trồng toàn khoai tây cũng không phải là chuyện tệ. Đúng như Percy nói, ít việc đồng nghĩa với nhiều thời gian tự do hơn để làm điều mình thích.
Ít nhất, Hermione sẽ có thêm thời gian đọc sách.
Thế nhưng...
Ở một nơi khác của lâu đài, bầu không khí lại chẳng hề dễ chịu và thoải mái như Gryffindor.
Vcl, thật sự trồng toàn khoai tây kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip