Chương 356: Kẻ vui người buồn

Hiến tế - đó chính là khởi nguồn của lễ nghi và nền văn minh, cũng là tín ngưỡng nguyên thủy nhất của loài người.

Từ xa xưa, bất kể Đông hay Tây, con người đều không hẹn mà cùng hình thành tập tục dâng lễ vật cho những hiện tượng hay sự vật tự nhiên khó lòng lý giải, hòng cầu mong được ban phúc, che chở và một chút bình yên.

Dù nay đã chẳng còn là thời đại mông muội thượng cổ nữa, nhưng phía sau vẫn ẩn chứa một phần logic.

Ví dụ, sau khi "hiến tế" toàn bộ cầu thủ đội Quidditch nhà Gryffindor, tòa lâu đài Hogwarts cùng các thầy trò còn lại cuối cùng cũng bình yên đi qua tuần lễ thứ hai sau khai giảng.

Ít nhất thì trong những ngày vừa rồi, ngoại trừ phút giây kinh hãi trên sân, mỗi khi nhìn thấy "cục bông trắng" trên sân Quidditch, Dumbledore vẫn có thể cảm nhận một chút yên bình hiếm hoi.

Cuối cùng ông đã tìm ra cách để kiểm soát Chúa Tể nhỏ này.

Phải thừa nhận một điều, là một môn thể thao bay lượn trên không trung, Quidditch thực sự có một sức hút mê hoặc.

Phàm là bộ môn thể thao đồng đội nào có thể lưu truyền trăm năm, ắt đều sở hữu sự cuốn hút và trí tuệ độc đáo của riêng mình.

Ngay trong ngày tập đầu tiên, Oliver Wood được mệnh danh là "Cuồng nhân Quidditch", ngay lập tức nghĩ ra một hệ thống "bốn chọi một" được thiết kế chỉ dành riêng cho Alina.

Anh em sinh đôi Weasley chẳng khác nào hai miếng kẹo cao su, bám riết lấy Alina, bất kể cô nàng có lao lên xông pha thế nào cũng chắc chắn không để bất kỳ quả Bludger nào tiến được trong phạm vi một mét quanh người cô.

Thêm vào đó là Goyle và Crabbe bay vòng ngoài bảo vệ, khiến việc Alina muốn tóm được Bludger còn khó chẳng kém gì bắt Snitch.

Trên thực tế, trong các trận tập luyện cũng không hề thả Snitch ra - chỉ cần Alina phá vòng vây, bắt được Bludger rồi ném mạnh xuống đất thì coi như thắng.

Ấy vậy mà, ngay cả với Alina, "kẻ săn mồi trên không", đội Quidditch năm nhất cũng không thể đạt tỷ lệ chiến thắng trên 50% trước đội Gryffindor thi đấu nghiêm túc.

Bởi một khi Alina bị kìm hãm, sự yếu kém của các năm nhất cả về thể chất lẫn kinh nghiệm liền lộ rõ: từ phòng ngự của Ron, Crabbe, Goyle đến tấn công của Harry, Draco và Hannah - ai nấy đều khó mà theo kịp tiết tấu tấn công-phòng thủ của một đội chính quy.

Chênh lệch điểm số bị kéo giãn trên 150 để kết thúc trận đấu không phải chuyện hiếm: Những lỗi tấn công, chuyền hỏng, lớp phòng ngự bị thủng, đường bay cứng nhắc...

Chỉ khi thật sự bước lên sân, Alina mới cảm nhận rõ ràng: so với các môn bóng trên mặt đất, thể thao bóng bay khó hơn nhiều và một đội bóng rất dễ dàng bị đánh bại bởi sức mạnh vượt trội.

Vì thế, sau một cuối tuần luyện tập vất vả mà dần nắm được ít nhiều luật lệ và chiến thuật Quidditch, Alina cuối cùng đã gạt bỏ sự kiêu ngạo trước đây và gia nhập cùng những học sinh năm nhất khác, miệt mài tiếp thu kinh nghiệm và kiến ​​thức của các cầu thủ Gryffindor thường xuyên như một miếng bọt biển.

Tất nhiên, kết quả kéo theo đó chính là...

"Cái này... khó quá đi mất..."

Sáng thứ Hai, George Weasley ngậm miếng bánh mì, mặt mày khổ sở phàn nàn với Wood ngồi đối diện.

"Ngay cả trong trận Quidditch chuyên nghiệp cũng không Tấn thủ nào phải đối mặt với những quả Bludger suốt trận đấu phải chứ? Cứ đà này, chưa đến một tuần nữa là ta chẳng thể cản nổi Alina nữa đâu."

"Không chỉ mỗi Alina. Thiên phú của đám nhóc đó thật kinh khủng."

Fred Weasley thở dài, vung vẩy cánh tay, vừa bắt đầu phết sốt khoai tây lên lát bánh mì.

"Cậu thấy cú alley-oop hôm qua của Harry với Draco chưa? Đường bay đó, y như chẳng cần mạng sống vậy, tụi nó suýt chút nữa thì đâm sầm vào khung thành rồi."

Cuối cùng cậu cũng hiểu được khẩu hiệu mà Wood luôn nhấn mạnh: chiến đấu vì mạng sống, ôm nhận thức mình có thể chết để đánh thật tốt mỗi trận.

Sau khi chứng kiến ​​Alina bắt quả Bludger bằng tay không vài lần ở cự ly gần, và nhìn mặt đất chi chít hố như bị mưa sao băng oanh tạ, anh em nhà Weasley bắt đầu nghi ngờ mình có còn biết chơi Quidditch không.

"Đổi góc nhìn mà nói, đây chưa hẳn là tin xấu."

Oliver Wood nhún vai, tiện tay bóc một củ khoai, chấm chút muối hạt trên bàn, điềm nhiên nói. So với vẻ khoa trương của anh em Weasley, đội trưởng như anh bình tĩnh hơn nhiều.

"Ít nhất, khi đối đầu đội năm nhất, chúng ta còn có chuẩn bị chiến thuật đối phó, tỉ lệ thắng cũng ngang ngửa năm mươi năm mươi...

Còn ba nhà kia á? Chỉ cần đấu xong mà không mất thành viên nào thì đã coi như may mắn rồi. Chỉ cần ta hạ được đội năm nhất ở vòng bảng, đây có lẽ sẽ là năm mà chúng ta có cơ hội vô địch cao nhất từ trước tới giờ."

Cúp Nhà Quidditch ở Hogwarts áp dụng hệ thống tính điểm vòng tròn. Từ tháng thứ hai của niên học, mỗi đội sẽ lần lượt đấu hai trận với từng đội khác. Sau đó, hai đội tổng điểm cao nhất sẽ tiến vào chung kết.

"Thôi đi, câu này anh nói ba năm liền rồi. Năm nào mà chẳng là 'cơ hội vô địch nhất'."

Angelina Johnson đảo mắt, mệt mỏi đáp:

"Hơn nữa, so với thi đấu, giờ mọi người quan tâm hơn là... mấy tháng tới chúng ta ăn uống thế nào đây."

"Ăn uống? Có vấn đề gì sao?"

Wood nhíu mày, chỉ vào khay vàng trên bàn vẫn đầy ắp thức ăn:

"Xà lách, bánh mì, khoai tây, thịt xông khói, xúc xích nướng, trứng... mọi thành phần dinh dưỡng cần thiết đều có mà."

"Bữa sáng thì còn tạm. Nhưng chẳng lẽ anh không nhìn thực đơn trưa và tối đặt giữa bàn ăn sao?"

Angelina giơ cái muôi, chỉ vào tấm giấy da không xa chỗ Wood ngồi.

"Khoai tây nướng, súp khoai tay, bò hầm khoai, thịt xông khói và khoai tây nghiền, bánh mì nướng, xà lách luộc... đó là bữa trưa. Còn tối thì chỉ thêm bánh nhân khoai và khoai tây chiên. Lee Jordan vừa hỏi ngài Nick Suýt Mất Đầu rồi: đó sẽ là thực đơn cố định của tuần này."

Thì ra, nhờ phép của giáo sư và học sinh khóa trên, vụ mùa đầu tiên ở vườn rau bốn nhà đã chín. Đương nhiên, suất ăn trường cũng bước vào giai đoạn "theo mùa".

Từ lúc bước vào đại sảnh sáng nay, Gryffindor vốn ham tiện, một hơi gieo toàn khoai - lập tức được nếm trải nỗi sợ hãi bị khoai tây thống trị. Nếu chưa đủ hình dung thì chỉ cần nhìn dãy món ăn trên thực đơn toàn tên dạng [Khoai tây + xxx] cũng đủ khiến học sinh rơi vào tuyệt vọng.

"Khụ khụ, Hufflepuff vốn đã là nhà ẩm thực rồi, so sao được. Bình thường thôi."

Nghe mọi người bàn tán, Percy Weasley với tư cách Huynh Trưởng có chút xấu hổ. Mặc dù quyết định gieo toàn khoai dĩ nhiên chẳng phải của riêng cậu, nhưng khi người ta oán trách thì bản năng vẫn dồn mũi nhọn về phía cậu.

Percy hắng giọng, chen vào, nghiêm túc nói:

"Nhưng so với đám Slytherin, tình cảnh của ta vẫn tốt hơn nhiều, đúng không?"

"Slytherin á?"

Nghe Percy nói, mọi người ngồi bàn đều lộ vẻ mặt kỳ lạ, vô thức quay đầu nhìn về phía bên kia Đại Sảnh.

Lần đầu tiên trong lịch sử, các học sinh nhà Gryffindor, vốn là kẻ thù không đội trời chung, cảm thấy một chút thương hại và tò mò gần như tràn khỏi lồng ngực dành cho những đối thủ cũ của mình.

"Chẳng lẽ... bọn họ gieo phải... cứt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip