Chương 357: Người ngoài cuộc tỉnh táo
Đại sảnh Hogwarts, bàn ăn nhà Slytherin.
Do khác biệt về bầu không khí, từ trước đến nay, Slytherin vẫn luôn là nơi yên tĩnh và giữ lễ nghi nhất trong bốn nhà khi ăn uống. Ngoài tiếng dao nĩa chạm nhau, học sinh ở đây hiếm khi bắt chước Gryffindor ồn ào tán dóc, hay phát ra những âm thanh nhồm nhoàm thô tục như Hufflepuff.
Còn Ravenclaw... tuy tính cách có phần hướng nội hơn, nhưng nói thật, khó mà yêu cầu một nhà có đến 90% là nữ sinh giữ im lặng ở bàn ăn - nơi vốn là sàn tám chuyện lớn nhất.
Như thường lệ, hôm nay bàn dài Slytherin vẫn là góc yên ắng nhất toàn bộ đại sảnh.
Khác biệt duy nhất là: không còn dáng vẻ tao nhã, ung dung như trước, mà trông như một nghĩa địa tĩnh lặng. Mỗi học sinh đều giống hồn ma mất màu, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm đĩa thức ăn "thịnh soạn" trước mặt.
Cả nhà Slytherin chìm trong một mùi vị kỳ lạ khó tả. Giữa lúc bàn ăn ba nhà khác tràn ngập tiếng cười đùa rôm rả, một bầu không khí tuyệt vọng bắt đầu lan ra giữa đám phù thủy nhỏ Slytherin.
"Sầu riêng nướng, bánh trứng rau mùi, bánh chay hẹ, cá trích đóng hộp, sốt ớt ma..."
Draco Malfoy nghiêm mặt đọc tên các món trên bàn, chậm rãi quay sang, khuôn mặt tái nhợt chẳng còn chút huyết sắc. Đôi mắt đầy cầu xin nhìn nữ Huynh Trưởng bên cạnh, giọng run run:
"Vậy... chị chắc chắn đây đều là cây chúng ta tự trồng sao? Có nhầm lẫn gì không."
"Chị vừa kiểm lại rồi, không nhầm đâu. Đây đúng là sản phẩm từ vườn rau nhà mình."
Gema Farley mặt đầy tuyệt vọng, đôi mắt sáng của cô tối sầm lại.
Nếu nhớ không nhầm, thì đó chính là số phận của Slytherin suốt cả học kỳ tới. Món ăn có thể thay đổi, nhưng thực vật nguyên liệu chính thì đã cố định, chẳng cách nào đổi khác.
Như Lovecraft đã từng nói: "Cảm xúc cổ xưa và mãnh liệt nhất của loài người chính là sợ hãi; mà nỗi sợ hãi cổ xưa và mãnh liệt nhất bắt nguồn từ cái chưa biết."
Đối diện những món ăn mà ngoại hình, mùi vị, thậm chí ngay cả tên gọi đều toát lên một cảm giác lo sợ gần như toàn bộ học sinh Slytherin lập tức mất hết dũng khí thử.
Tất cả không hẹn mà cùng đưa tay về bánh mì nướng và salad xà lách. Bánh mì và xà lách có thể không ngon, nhưng ít nhất chúng vẫn an toàn.
Ngay khi người đầu tiên với lấy bánh mì, "Chiến tranh bàn ăn Slytherin" lập tức bùng nổ. Chưa đầy năm phút, bàn dài chẳng còn một mẩu bánh mì hay lá xà lách nào.
Nhưng đĩa vàng trống rỗng ấy cũng không tự sinh thêm đồ ăn mới. Giống ba nhà khác, Slytherin chỉ gieo lượng lúa mì và xà lách vừa đủ theo yêu cầu tối thiểu của trường.
Không có gì tức là... không còn gì cả.
Draco Malfoy tuyệt vọng nhìn chằm chằm chiếc đĩa trống trước mặt, rồi quay sang Goyle và Crabbe - hai đứa cũng trắng tay. Trong đĩa chỉ còn vương lại đúng một lá xà lách nhỏ.
Là học sinh năm nhất, bọn họ ở tầng đáy chuỗi thức ăn trong Slytherin.
Trong "Cuộc chiến bàn ăn Slytherin" im lặng này, đám học sinh nhỏ tuổi gần như trắng tay. Dù chúng có chớp lấy được một miếng bánh mì,, thì cũng dễ bị anh chị năm trên thẳng tay giật phăng mất.
Ọc ~
"Không còn cách nào khác, chỉ có thể trông cậy vào tay nghề chị đại thôi..."
Nhìn mấy đàn anh đàn chị tận hưởng chiến lợi phẩm, Draco Malfoy ôm bụng sôi sùng sục, khuôn mặt hiện vẻ quyết liệt như ra pháp trường. Cậu cầm nĩa, chủ động xiên lấy một miếng sầu riêng nướng vàng ươm.
Dở thì có thể dở... nhưng chắc... không đến nỗi chết người chứ, phải không?
Dù sao, bếp trưởng Hogwarts bây giờ là chị đại Alina kia mà!
"Draco?"
"Trời ạ, mau xem kìa, nó thật sự dám ăn kìa!"
"Ăn rồi ăn rồi! Không hổ là Slytherin!"
"Đúng là người nhà Malfoy, gan dạ thật."
Khi Draco Malfoy nhét miếng sầu riêng nướng vào miệng, tiếng bàn tán ồn ào đầy phấn khích vang lên từ ba nhà còn lại, những người đang dõi theo bàn ăn Slytherin.
Phản ứng từ Slytherin còn dữ dội hơn, mọi ánh mắt căng thẳng dõi theo từng biểu cảm của Draco Malfoy.
"Hử!"
Draco Malfoy sững người, mặt hiện vẻ không tin nổi.
Khoan đã! Mùi vị này...?!
Khác với mùi vị khủng khiếp mà cậu ta tưởng tượng, sầu riêng nướng lại tỏa ra một hương thơm có phần giống như kem béo, hơi giống phô mai nóng chảy, nhưng mềm mại hơn và đậm đà hơn nhiều.
Thịt quả mềm như mứt chạm vào đầu lưỡi, đầu tiên là vị ngọt ngào lan khắp miệng có lẽ mật ong thượng hạng mới sánh bằng. Rồi ngay sau đó, phần thịt sầu riêng nướng hoàn hảo tan ra trong miệng, đưa thêm một tầng vị sữa kích thích vị giác.
Nếm kỹ hơn, lớp cháy vàng còn phảng phất hương thơm khoai lang nướng...
"Goyle, Crabbe, mau thử đi! Ngon tuyệt luôn ấy!"
Draco Malfoy hớn hở ngẩng đầu, vừa nói vừa nhanh tay gắp thêm miếng nữa nhét vào miệng.
"Phù... nóng quá... nhưng ngon cực! Quả nhiên xứng danh vua gì gì đó."
Ngon đến vậy sao?
Goyle và Crabbe nhìn nhau, tuy còn lo lắng nhưng vẫn làm theo, cẩn thận bỏ một miếng sầu riêng nước nếm thử.
"Hử?!"
Y như Draco, cả hai sững lại một nhịp, sau đó đồng loạt sáng bừng mặt, lao vào "tàn sát" món sầu riêng nướng.
Chẳng bao lâu, nhờ tấm gương của Draco, các học sinh khác Slytherin cũng rón rén thử những món xa lạ ấy. Dù gì thì đây cũng sẽ là thực đơn cả học kỳ, không thử không được.
"Wow, bánh chay hẹ này ngon quá!"
"Còn tớ lại thích bánh trứng ngò rí hơn."
"Đừng tranh sầu riêng của tôi! Tôi chưa ăn đủ đâu!"
"Đừng mơ, ai thèm sầu riêng nhà cậu! Tôi chỉ muốn lấy hộp cá trích thôi!"
"Lùi ra! Cái mùi rau mùi này đúng là ác mộng!"
Có vẻ... cũng chẳng đáng sợ lắm, nhỉ?
Marcus Flint liếm môi, tiện tay cầm bánh mì chấm vào thứ có vẻ "ít nguy hiểm" nhất - sốt ớt ma đỏ rực - rồi nhét vào miệng.
"Hô, hú, hú, nước! Nước! Nước! Nước!"
Tất nhiên, tình cảnh như Marcus chỉ là số ít.
Nhìn chung, tuy không phải món nào cũng được khen, nhưng so với nỗi sợ ban đầu thì tốt hơn nhiều. Chỉ cần né những món mình không ưa, đa số học sinh vẫn tìm được món hợp khẩu vị.
Khách quan mà nói, Alina khi nấu những món này đều cực kỳ dụng tâm, chọn cách chế biến hợp lý nhất, tuyệt nhiên không có ý lãng phí nguyên liệu. Ai ăn quen thì đều cảm thấy hài lòng.
Thế nhưng...
Với những học sinh ở ba nhà khác, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy khó chịu, thì cảnh tượng trước mắt quả thật khó hiểu nổi.
Trong ánh mắt há hốc của họ, học sinh Slytherin chẳng khác nào hóa điên, chen nhau tranh giành đống thức ăn nồng nặc mùi lạ, mà ai nấy lại còn cười hớn hở thỏa mãn.
Slytherin...
Ngay cả trong tình cảnh này, vẫn có thể nở nụ cười như thế ư...
Đây... chính là tinh thần Slytherin ư...
Trời ạ...
Thật đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip