Chương 363: Tin vào hy vọng
"Còn chuyện gì khác không? Nếu không thì ta và ngài Otto sẽ bàn bạc xem nên phê duyệt và hoàn thiện cái gọi là Lịch Hogwarts này như thế nào."
Dumbledore gấp tờ Kẻ Lý Sự, đứng dậy nói.
Muốn thật sự quảng bá "lịch Hogwarts" ra toàn giới phù thủy, thì công việc cần làm tuyệt đối không đơn giản như Alina nghĩ chỉ giương cờ hô hào là xong.
Lịch Hogwarts, tất cả tài liệu kèm theo và các ghi chép lịch sử đều cần được tinh chỉnh và bổ sung.
Dù sao thì bây giờ cũng không còn là thời đại Hogwarts một mình độc bá nữa.
Từ Ilvermorny ở Bắc Mỹ, Beauxbatons của Pháp, Durmstrang của Đức... gần như mọi trường trên thế giới đều thèm khát danh hiệu "trường pháp thuật số một thế giới" của Hogwarts.
Muốn lấy mốc năm thành lập Hogwarts làm khởi điểm, rồi dựa vào đó xây dựng một kỷ nguyên pháp thuật hoàn toàn mới, quả thực không hề dễ dàng.
Thế nhưng, đối với Dumbledore, cám dỗ ẩn sau Lịch Hogwarts mà Alina bày ra trước mắt thật sự khó cưỡng.
E rằng đây chính là cơ hội cuối cùng có thể vĩnh viễn củng cố địa vị và ý nghĩa của Hogwarts trong giới phù thủy.
"Thêm nữa được không ạ? Ừm... còn hai việc - à không, ba việc nhỏ thôi."
Alina ngẩng đầu, đếm ngón tay rồi nghiêm túc nói.
"Trước hết là vấn đề kinh phí cho số báo Kẻ Lý Sự kỳ này. Nếu muốn đạt độ phủ sóng nhất định, cháu đề nghị tốt nhất là chúng ta chịu phần lớn chi phí in ấn. Dù có phải phát miễn phí đi nữa, cũng cần nhanh chóng nâng cao mức độ xuất hiện. Ít nhất trong lâu đài Hogwarts, cháu hy vọng mỗi người đều có một cuốn."
Phải biết rằng, vì Kẻ Lý Sự thường đăng những bài kỳ quặc nào là thuyết âm mưu, sinh vật huyễn tưởng nên số phù thủy thật sự chịu bỏ tiền mua không nhiều.
Thường chỉ có mấy phù thủy lập dị, hoặc mấy ông già cô đơn như Grindelwald, mới kiên trì đăng ký dài hạn. Đương nhiên, tầng lớp độc giả ấy nhìn chung chẳng có địa vị hay thu nhập cao.
Thậm chí, nếu không phải Lovegood kiên quyết không trả tiền nhuận bút, "xài chùa" bài vở gần như hoàn toàn thì cha con nhà ông ấy e là ngay cả sinh hoạt phí cơ bản cũng chẳng lo nổi, chứ đừng nói đến chuyện in thêm để mở rộng ảnh hưởng.
Thấy Dumbledore không phản đối, Alina liền hắng giọng tiếp tục nói:
"Dựa vào giá giấy, mực in, thêm cả chi phí in hình và vận chuyển, cháu đã ước tính sơ bộ. Không cần in nhiều ngay từ đầu, có thể chia ba giai đoạn, sau đó còn có cơ hội thu hồi vốn. Để cháu tính cho cụ xem: đầu tiên là chi phí mua giấy..."
"Chuyện này, để cháutự quyết định là được. Ta sẽ cho cháu một hạn mức chi tiêu bằng galleon, chi tiết thì cháu cứ đến tìm gia tinh Burley trong bếp ấy."
Dumbledore xoa thái dương, ngăn Alina nói tiếp. Ông từng nếm qua "lý thuyết kinh doanh" của cái cục bông trắng này rồi, nghe thôi cũng đủ nhức đầu.
Dù không rõ đầu óc kinh doanh của Alina có thể cao tới đâu nhưng chắc chắn vượt xa ông - một lão phù thủy gần như cả năm chẳng mua sắm gì.
Huống chi, đối với Dumbledore, thứ quan trọng hơn lỗ hay lãi chính là thái độ của Bộ Pháp thuật, của đa số phù thủy, và phản ứng từ các trường pháp thuật khác.
"Oke thôi."
Alina nhún vai, cúi đầu che đi tia ranh mãnh trong mắt, rồi nói tiếp:
"Việc thứ hai là tổng biên tập Kẻ Lý Sự, ông Lovegood, muốn gặp con. Một mặt, ông ấy muốn hiểu rõ hơn chuyện tái biên soạn lịch sử pháp thuật, mặt khác cũng hy vọng tìm cơ hội hợp tác về mặt tài chính. Ngài xem chuyện này..."
"Xem ra, tiểu thư Kaslana lại muốn ta phối hợp phải không? Nhưng..."
Như cảm thấy có gì đó, Dumbledore nhướn mày, nở nụ cười nửa miệng, nhìn Alina:
"Trước hết, cháu phải trả lời ta một vấn đề nhỏ. Vì sao cháu có thể liên lạc trực tiếp với tổng biên tập Kẻ Lý Sự, thậm chí khiến ông ta chủ động đề xuất đến gặp ở Hogwarts? Nếu ta đoán không nhầm, với phong cách của cháu, chắc hẳn trong tay có một con bài uy hiếp nào đó, phải không?"
Giọng ông đột nhiên nghiêm lại, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng Alina. Ông hiểu rất rõ cách hành sự của con bé này.
Kết quả thường không mang ác ý, nhưng trong quá trình đạt được, Alina luôn ưu tiên hiệu quả và lợi ích, bước đi trên lằn ranh xám tối, mà đó lại thường là bước đầu dẫn tới con đường tà ác.
"À... chuyện này..."
Khuôn mặt Alina cứng đờ, liếc nhìn Grindelwald bên cạnh.
Thế nhưng lần này, lão "củ khoai tây" kia lại không hề ra tay cứu trợ "cháu gái nhỏ" của mình, mà cố tình nhìn lảng sang chỗ khác, giả vờ chăm chú ngắm trần Đại sảnh.
Là cộng sự thân thiết của Dumbledore cả nửa đời, Grindelwald biết rõ lúc nào có thể nói đỡ, lúc nào thì tốt nhất cứ để mặc cho bản chất Gryffindor của Dumbledore bộc lộ, cứng rắn đến mức khiến người khác nghẹt thở.
"Được rồi... cháu bắt cóc cú mèo nhà Lovegood."
Hiểu ý mà Grindelwald ngầm truyền, Alina bĩu môi, dang tay, nhìn thẳng Dumbledore rồi thẳng thắn nói.
"Ban đầu chỉ là ngoài ý muốn thôi. Hôm cú mèo tập kích trường học, cú mèo nhà họ bay ngang, thả một bãi xuống đĩa của cháu. Thế là cháu bảo Thức Ăn Dự Trữ tóm lấy nó. Vừa khéo lại nhìn thấy tạp chí cùng thư của ông Lovegood."
"Sau đó thì... ừm, chuyện này chuyện kia..."
Alina len lén liếc Dumbledore mặt vô cảm, vội vàng giải thích.
Bao gồm cả việc cô mượn danh tính của Dumbledore để "hù dọa", rồi dùng cú mèo làm "con tin", ép Xenophilius Lovegood phải đăng những bài cô muốn trong số tiếp theo.
"Nhưng cháu thề là không hề ngược đãi nó, thậm chí còn nhường cái lồng của Thức Ăn Dự Trữ cho nó ngủ. Lần này ông Lovegood đến Hogwarts, cháu sẽ trả lại ngay cho ông ấy..."
Dumbledore nhìn Alina chăm chú. Ông dễ dàng nhận ra sự thật của câu chuyện, quả đúng như ông đoán - lại thêm một phù thủy vô tội bị con quỷ nhỏ này nhắm trúng.
Cũng hợp lý thôi. Nếu Xenophilius không tự khai tên, thì Alina- lúc ấy vừa mới bước chân vào giới phù thủy - sao có thể biết tên tuổi một tổng biên tập báo lá cải hạng ba?
"Lần này thì bỏ qua. Ta cũng sẽ giải thích với ông Lovegood, tin rằng ông ấy sẽ thông cảm."
Dumbledore thở dài, lại xoa thái dương đau nhức.
Nếu cứ thế này, ông thật sự lo danh tiếng Hogwarts sau này sẽ bị con bé kéo xuống, thành một sào huyệt hắc ám, hoặc một tòa thành quỷ vương mất thôi.
Nhìn lại hai tháng vừa qua, ông nhận ra Alina có một năng lực nắm bắt lòng người đáng sợ gần như bản năng - luôn khiến người khác khó lòng từ chối, chẳng khác nào "ác quỷ" trong thần thoại dân gian Muggle.
Xét theo một góc nào đó, cô bé gần như hội tụ đủ tố chất để trở thành một Chúa tể Hắc Ám: mạnh mẽ, bướng bỉnh, trẻ trung, tham vọng, có ảnh hưởng, và thấu hiểu lòng người. Điều duy nhất khiến Dumbledore yên tâm, đó là trong cách xử lý các mối quan hệ, Alina khác hoàn toàn Grindelwald và Voldemort.
Đứa trẻ này, có lẽ, thực sự có một con quỷ bên trong cô ấy?!
Nhưng, mặt khác...
Dumbledore ngẩng đầu, nhìn về phía xa - nơi Hannah và Hermione đang căng thẳng chờ Alina trở về, và xa hơn nữa, Harry, Malfoy, Ron đang lén lút dõi theo. Cô bé này cũng có những mối liên kết và tình thương khiến người khác yên tâm hơn bất cứ ai.
Dumbledore suy nghĩ, rồi quay lại nhìn Alina, nói nghiêm túc:
"Ta đã hứa sẽ bảo vệ cháu trong quá trình trưởng thành. Vì thế, chuyện này ta sẽ thay mặt cháu xin lỗi ông Lovegood. Nhưng ngoài ra, cháu cũng phải đích thân chân thành xin lỗi, giải thích mọi chuyện để được ông ấy tha thứ."
"Ta tin, với sự lanh lợi của con, việc này không khó. Đúng chứ?"
Dập tắt một mầm mống nguy hiểm chưa định hình, đối với Dumbledore không khó. Chỉ cần liên tục diệt trừ mọi phù thủy có thiên phú, là đủ.
Nhưng để bồi dưỡng ra một người kế thừa, có thể tiếp tục bảo vệ giới phù thủy và Hogwarts, thì không thể dùng cách đơn giản, thô bạo ấy.
Đó là một nỗ lực dài lâu, chưa chắc thành công và nó cũng có thể sẽ tạo ra một Chúa tể đáng sợ hơn. Dumbledore đã tận mắt chứng kiến hai chàng trai trẻ tài năng phi thường lạc lối, mang tới thảm họa khủng khiếp cho thế giới.
Dù vậy, ông vẫn chọn... tin vào hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip