Chương 365: Kế hoạch - Thành công!

Không thể phủ nhận, ý định ban đầu của bốn vị sáng lập Hogwarts đều là để duy trì sự tồn tại của pháp thuật.

Để Hogwarts trở thành trường pháp thuật tốt nhất thế giới, cho dù là Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw hay Hufflepuff, mỗi người đều đã nỗ lực dùng cách riêng của mình, truyền đạt tư tưởng và phép thuật của bản thân - ví dụ như xây dựng nhà, chọn nơi đặt phòng sinh hoạt chung và ký túc xá.

Tuy nhiên ngoài những điều đó, mỗi người đều muốn khắc ghi dấu ấn của mình trong ngôi trường này, không chỉ đơn thuần để lại một biểu tượng học viện. Và cuối cùng, họ đều đã dùng cách riêng để đạt được mục đích ấy.

Rowena Ravenclaw thay đổi cấu trúc của tòa lâu đài.

Được công nhận như là bậc thầy bùa chú vĩ đại nhất trong lịch sử pháp thuật này, bà đã ban phép vào Hogwarts, thổi hồn vào tất cả các cầu thang. Những bậc thang bẫy tinh nghịch, bộ giáp biết di chuyển, thậm chí cả các tượng đá bảo vệ trường cũng bắt đầu xuất hiện từ thời điểm ấy.

Helga Hufflepuff để lại di sản về gia tinh.

Kể từ đó, Hogwarts trở thành nơi tập trung nhiều gia tinh nhất trong thế giới ma pháp. Nhà bếp, đại sảnh, mọi hành lang hay căn phòng - đều nằm trong phạm vi triết lý của Hufflepuff.

Ngay cả Godric Gryffindor, người có vẻ bộc trực nhất, cũng giấu thanh gươm của mình trong chiếc Nón Phân Loại, phần nào ảnh hưởng đến sự công bằng tuyệt đối vốn có của chiếc mũ khi cân nhắc bốn học viện.

Trong tình thế ấy, tất nhiên Salazar Slytherin, chủ sở hữu ban đầu của lâu đài, cũng không thua kém so với ba nhà sáng lập khác.

Ông xây dựng một căn mật thất hoàn toàn thuộc về riêng mình trong lâu đài - chỉ có ông, hoặc người được ông cho phép, mới có thể bước vào.

Có lẽ khi bắt đầu xây mật thất, Slytherin chỉ muốn có một nơi để dạy học trò của mình thứ pháp thuật mà ba vị sáng lập khác không đồng ý. Dù sao, việc có nên dạy Pháp thuật Hắc Ám hay không vốn đã là bất đồng từ trước.

Nhưng đến khi mật thất hoàn thành, cách trang trí của nó đã cho thấy rõ tham vọng vĩ đại của Slytherin: khẳng định tầm quan trọng của bản thân đối với ngôi trường. Bởi ngoài ông, không còn vị sáng lập nào khác lại xây một bức tượng khổng lồ cho mình, hay để lại một con quái vật chỉ có ông và hậu duệ ông mới có thể điều khiển.

"Một con Tử xà(Basilisk) - loài quái vật khủng khiếp do 'Herpo Kẻ Ghê Tởm' nuôi dưỡng. Nếu em đoán không lầm, đó chính là sinh vật mà Salazar Slytherin đã để lại trong mật thất."

Alina liếc nhìn gương mặt thoáng do dự của Giáo sư Binns, không để ông kịp quyết định mà chủ động nói ra đáp án.

Trong nguyên tác, có đủ bằng chứng để khẳng định mật thất đã được mở ra nhiều lần trong suốt thời gian từ khi xây dựng cho đến thế kỷ 20. Là hậu duệ trực hệ của Slytherin, gia tộc Gaunt rõ ràng biết được bí mật này, và hầu hết các gia tộc thuần huyết xuất thân từ Slytherin cũng tin chắc như vậy.

Đây cũng là lý do vì sao, trong suốt nhiều thế kỷ sau khi Slytherin qua đời, không ít hiệu trưởng Hogwarts và các sử gia pháp thuật đã lục soát khắp trường, mong tìm ra mật thất - nhưng cuối cùng đều thành công cốc.

Thế là, những cái chết bí ẩn do mật thất gây ra đều bị kết luận thành "những vụ giết người cực kỳ ác tính trong trường học". Đa số mọi người thà tin rằng đó chỉ là lời ngụy biện của vài học sinh độc ác muốn che giấu tội ác.

"Thật ra, thầy luôn bận tâm đến chuyện này, đúng không? Chỉ là vì suốt gần ngàn năm qua, không tìm thấy dấu vết nào, nên đành miễn cưỡng coi nó là tin đồn, truyền thuyết. Nhưng giờ thì sự thật đã ở ngay trước mắt thầy rồi."

Alina nheo mắt, nhìn chằm chằm Giáo sư Binns.

Theo giọng nói của cô, thân thể khô gầy khom xuống của vị giáo sư hồn ma khẽ run lên. Trên gương mặt nhăn nheo thoáng hiện vẻ đau đớn khó thấy, biểu cảm dần trở nên sinh động hơn.

"Tử xà... ra vậy, vậy thì hợp lý rồi... nhưng ở đâu?"

Quả nhiên, với Giáo sư Binns, việc hé mở sự thật lịch sử bị chôn vùi chẳng khác nào Bùa Tái Sinh.

Còn đối với Alina, thay vì im lặng giữ lấy chút "lợi thế tiên tri" và chờ cốt truyện diễn ra - để một ngày nào đó khi Trường sinh linh giá của Voldemort trỗi dậy, mật thất được mở ra và gieo rắc kinh hoàng trong trường thì thà chủ động xử lý mối nguy tiềm ẩn trong lâu đài còn hơn.

Bởi với những cơn bão mà cô đã gây ra trong thế giới này, không ai biết tương lai sẽ còn biến đổi thế nào. Đối diện một con tử xà với năng lực "giết người bằng ánh mắt", cô sẽ không ngây thơ đặt cược vào mọi thứ vẫn bám sát cốt truyện gốc.

Biết đâu đấy, biết đâu cô lại là người đầu tiên mà Basilisk nhìn thấy?

"Myrtle Elizabeth Warren - hay còn gọi là Myrtle Khóc Nhè. Thầy hẳn đã nghe qua tên này rồi? Linh hồn học sinh đã chết ở nhà vệ sinh nữ tầng hai của Hogwarts."

Alina nhìn Giáo sư Binns, giọng điệu bình thản như đang đọc một tư liệu lịch sử:

"Năm 1943, mật thất từng được mở ra. Myrtle chính là nạn nhân của lần đó. Trước khi chết, cô bé đã thấy một đôi mắt vàng đáng sợ... rồi gục ngã ngay tại chỗ."

"Đôi mắt của tử xà - chỉ cần nhìn vào, người khác sẽ chết ngay lập tức."

Giáo sư Binns cất giọng khàn khàn, nối tiếp lời Alina. Sau khi dừng lại một chút, ông phát ra âm thanh nặng nhọc như chiếc ống bễ sắp hỏng.

"Nếu không có bùa giải. Dù pháp lực mạnh yếu ra sao, một khi bị nhắm đến thì chắc chắn phải chết... Quả thật, đó chính là phong cách của Salazar Slytherin. Ta nhớ rồi, năm xưa ông ấy còn hỏi ta về tài liệu liên quan đến Herpo."

"Nhưng... tiểu thư Kaslana, sao trò lại biết những chuyện này?" - đôi mắt đục mờ của Giáo sư Binns nhìn Alina, khẽ hỏi.

"Vì vài lý do đặc biệt... Hogwarts và em đã có một số... liên kết kỳ diệu."

Alina giơ tay trái, vẫy nhẹ trong không trung. Ba luồng sáng trắng lóe lên ngay trước mặt giáo sư hồn ma.

"Cổng vào mật thất ở trong nhà vệ sinh ấy - trên một bồn rửa tay có khắc dấu hình con rắn. Trừ khi là phù thủy có khả năng Xà ngữ, còn không thì chẳng người sống nào mở được lối đi đó. Nhưng thầy có thể đi theo đường ống thẳng xuống, sẽ thấy một đường hầm đá dẫn xuống sâu dưới lòng đất. Đừng lo, nếu em đoán đúng thì chừng nào chưa làm theo nghi thức đánh thức, tử xà vẫn sẽ ngủ yên."

"Nhưng lỡ cậu đoán sai thì sao?"

Không khí trong lớp học càng lúc càng nặng nề. Hermione nuốt khan, dè dặt hỏi.

Dù không rõ hai người đang bàn gì, nhưng chỉ vài mảnh thông tin thôi cũng đủ khiến cô bé rùng mình - thì ra từng có học sinh chết ở Hogwarts, và nghe như còn không chỉ một lần.

"Đoán sai cũng chẳng sao. Dù gì hồn ma cũng không thể chết lần nữa... nhưng chúng ta thì khác."

Alina quay lại, mỉm cười ngọt ngào trấn an Hermione đang bất an, rồi nhìn giáo sư Binns, người đang chìm trong suy nghĩ.

Ánh sáng trên người vị giáo sư hồn ma khẽ lay động, như phản chiếu tâm trạng ông lúc này.

"Ta hiểu rồi. Tối nay ta sẽ đi xem thử..."

Giáo sư Binns khẽ gật đầu, gương mặt hiện vẻ trang nghiêm chưa từng có.

"Chuyện về Kỷ Nguyên Pháp Thuật để mai ta quay lại rồi bàn tiếp. Giờ các trò hãy về nghỉ đi."

Alina nheo mắt, vui vẻ nở nụ cười.

Kế hoạch - Thành công!

Cô không tin, khi Albus Dumbledore phát hiện trong Hogwarts còn ẩn giấu một mối nguy khủng khiếp như vậy, ông vẫn còn thời gian nhàn rỗi để bắt cô học phụ đạo thêm nữa. Đến lúc đó, việc đau đầu nhất của ông chắc chắn sẽ là làm sao tiêu diệt con tử xà mà không gây thương vong.

Còn về Giáo sư Binns... cho dù có "sự cố đáng tiếc" nào đó, giáo sư Sprout vẫn có thể dùng cây Mandrake để giải trừ hóa đá. Cùng lắm chỉ là tạm thời thiếu vắng vài tháng tiết học Lịch sử Pháp thuật thôi - coi như nghỉ phép vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip