Chương 370: Trộm gà và Avada Kedavra
Ở Hogwarts cũng có chăn nuôi, nhưng quy mô cực kỳ nhỏ.
Nói chính xác thì, đó chỉ là vài loài động vật nhỏ do lão giữ rừng Rubeus Hagrid và giáo sư Kettleburn dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí nuôi gần Rừng Cấm - như gà, chồn, chuột, thỏ. Số lượng không nhiều, chủ yếu dùng để cho sinh vật huyền bí ăn.
Thông tin quan trọng này Alina phải truy hỏi kỹ lưỡng mới moi được từ miệng gia tinh Burley.
Dù sao thì, với nhà bếp Hogwarts, quy mô nuôi như vậy quá ít, hoàn toàn không thể trở thành nguồn cung thịt ổn định cho ba bữa mỗi ngày của cả trường. Nguồn protein của học sinh chủ yếu vẫn nhờ vào các loại gia cầm và gia súc nhập từ thế giới phi pháp thuật.
"Không nghi ngờ gì nữa, ta cũng được coi là nửa con sinh vật huyền bí mà!"
Là một lai Veela, sau khi biết mục đích Hagrid nuôi đám thú nhỏ kia, Alina không chút do dự dán nhãn "thức ăn dự trữ" cho chúng. Tuy không đủ để nuôi cả trường, nhưng thỉnh thoảng cô dùng để cải thiện bữa ăn cho riêng mình thì cũng hợp tình hợp lý thôi.
Nghe nói Alina có thể chế biến món mới ngon lành, Gellert Grindelwald cũng hứng khởi, chủ động giúp cô "kiếm" về hai con gà Sussex béo ú, đưa thẳng đến bếp Hogwarts.
Còn mũ trộm gà thì tất nhiên đội lên đầu mấy con cáo hoặc ma cà rồng sống trong Rừng Cấm. Với trình độ pháp thuật của Grindelwald, chuyện ngụy tạo dấu vết dễ như trở bàn tay.
Phải công nhận, so với sức mạnh hủy diệt, thì sự tiện ích của phép thuật trong đời sống hàng ngày mới thật khiến người ta thỏa mãn - đặc biệt trong lĩnh vực nấu ăn.
Món gà ăn mày nói dễ cũng không dễ, muốn ngon thì vẫn phải bỏ công sức.
Nếu thật sự ngốc nghếch làm y như trong tiểu thuyết võ hiệp, chưa nói lãng phí nguyên liệu ăn được mà hương vị chắc chắn sẽ tệ hại. Từ khâu xử lý, ướp cho đến cách nấu đều rất thử thách tay nghề và kinh nghiệm của đầu bếp.
"Ông nội, giúp cháu giết hai con gà này đi nhé, dùng Avada ấy."
"Avada Kedavra!"
Gellert Grindelwald nhướng mày, cũng chẳng từ chối, thẳng thừng niệm chú.
Chỉ là, trước đó ông chưa từng nghĩ, sau bao nhiêu năm, ông lại dùng lại thần chú Avada Kedavra của mình để giết hai con gà Scotland run rẩy.
Điều khiến ông để tâm hơn chính là thái độ bình thản của Alina trước Avada Kedavra - hiếm có ai có thể xem nhẹ Lời nguyền Chết chóc như vậy, huống hồ là còn nảy ra ý tưởng đem nó vào nhà bếp.
Đứa trẻ này... đúng là một Chúa tể bẩm sinh.
"Thế là xong rồi."
Alina cảm ơn, xách con gà vô hồn, dứt khoát rạch một đường dưới cổ, hứng máu vào chiếc bát nhỏ đã chuẩn bị.
Vì lý do vệ sinh, sau khi trút máu xong, cô còn tỉ mỉ làm sạch hạch bạch huyết quanh cổ, vặt lông, moi sạch nội tạng. Dưới ánh mắt phức tạp của Grindelwald, cô rửa sạch sẽ, đặt ngay ngắn sang một bên.
Phải biết, lòng mề và tiết gà đều là mỹ vị, bỏ đi thì tiếc lắm.
Mặc dù có nhiều cách làm gà ăn mày, nhưng lần này Alina chọn phương pháp đơn giản và nguyên thủy nhất - nhồi nấm hương và các loại nấm khác vào bụng gà.
Để tăng hương vị, cuối cùng cô còn xoa thêm một lớp muối mịn và chút mỡ lên thân gà trụi lủi.
Gà ăn mày đạt chuẩn nhất phải được gói bằng lá sen tươi. Nhưng ở vùng cao nguyên Scotland như Hogwarts thì chẳng có, nên cô đành lấy lá bắp cải to trong vườn thay tạm.
Phần đất bùn dùng bọc ngoài lá cũng lấy từ bùn ướt bên hồ đen Hogwarts. Tất nhiên, công việc đào đất này giao cho gia tinh làm là hợp lý nhất.
"Thế là xong à? Đây chính là cái gọi là... mỹ thực tuyệt đỉnh sao?"
Grindelwald nhíu mày, nhìn Alina ném thẳng khối bùn bọc gà vào bếp lửa, sắc mặt lộ vẻ do dự. Ông luôn cảm giác mình lại bị nhóc con này lừa gạt nữa rồi.
Cách chơi trò "nấu ăn con nít" thế này, liệu có ăn được thật không?
"Chờ đi rồi biết. Đại đạo chí giản, trọng kiếm vô phong... Thôi, dù sao ông cũng đâu biết nấu ăn, mấy chuyện này đừng có bình luận. Tranh luận về ẩm thực, ông chưa bao giờ thắng cả."
Alina bĩu môi, chẳng giải thích thêm.
Còn Grindelwald, sau nhiều lần nếm trải hương vị bất ngờ, đã rút ra được bài học: trước khi nếm thì tốt nhất đừng nói mạnh miệng. Lão nhún vai, chủ động chuyển đề tài sang Hogwarts.
Dù chưa có bằng chứng, nhưng trực giác cho ông biết, cái "Phòng chứa Bí mật" mà giáo sư ma nói đến chắc chắn có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cô bé lông trắng này.
...
Thời gian trôi qua, kết thúc cuộc trò chuyện.
Trong tiếng củi nổ tí tách trong bếp, Grindelwald giải trừ biến hình người, từ hình dáng Albus Dumbledore trở lại bộ dạng lão phù thủy hói đầu đầy nếp nhăn.
Sau một thời gian nướng, món gà ăn mày trong lò cũng đến lúc có thể lấy ra, mùi ngọt ngào phảng phất trong lớp bùn cứng lại, bùn hồ ướt giờ đã khô, tạo thành lớp vỏ xám đen.
"Đến lúc chứng kiến kỳ tích rồi đây."
Alina nuốt nước bọt, cẩn thận dùng kẹp gắp khối đất ra.
Khối đất xám đen, cứng và nóng bỏng, trông chẳng có vẻ gì là ngon cả. Nhưng nghĩ đến con gà bên trong, Alina nuốt nước miếng ừng ực, chỉ muốn đập ngay cho vỡ ra.
Nhìn quanh, cô tiện tay nhấc cái chảo gang trên bàn bếp, đập mạnh xuống khối đất.
"Bốp!"
Vỏ đất vừa nứt ra, một mùi thơm đặc trưng của bắp cải lan tỏa, xộc thẳng vào mũi. Bóc lớp vỏ đất, lật lá bắp cải nhừ mềm, một con gà vàng óng hiện ra trước mặt cô và Grindelwald.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip