Chương 378: Dumbledore Thật Giả(1)
"Khụ, đã nhắc đến chuyện cú mèo, thì có vài việc, có lẽ ta cần phải giải thích thêm một chút."
Dumbledore bất ngờ ho khẽ một tiếng, cắt ngang lời của Elena.
"Trước hết, ta cần nói một lời xin lỗi với ngài Xenophilius Lovegood."
Nhìn người đàn ông trước mặt, Dumbledore gật nhẹ đầu, giọng hơi có chút áy náy.
"Thực tình mà nói, việc có thể gặp lại ngài ở Hogwarts sau khi tốt nghiệp, đúng là một chuyện khiến ta rất vui. Nhưng ta không hy vọng lý do ngài quay về lại là vì một số việc ngài mấy dễ chịu. Ta buộc phải thừa nhận, do sự sơ suất của ta, trong nửa tháng vừa qua, có lẽ ông đã phải chịu một vài..."
Trong lúc nói, Dumbledore liếc sang Alina bên cạnh, như thể đang tìm một cách diễn đạt phù hợp.
Sau vài giây ngập ngừng, ông khẽ nhăn mặt rồi tiếp tục.
"Một vài, ừm... những ám chỉ hoặc đe dọa không được thân thiện cho lắm. Vậy nên ta cần làm rõ, ta chưa từng trao cho tiểu thư Alina Kaslana bất cứ quyền hạn nào để thay ta thực hiện chức trách của Hiệu trưởng Hogwarts. Nếu ta có việc cần trao đổi cùng ông, nhất định ta sẽ tự mình viết thư cho ông, chứ không bao giờ nhờ người khác viết thay."
Nói xong, trên gương mặt ông thoáng hiện lên một nỗi mệt mỏi bất lực, thở dài khe khẽ.
Dumbledore cũng buộc phải thừa nhận, đúng như phong cách quen thuộc của Alina Kaslana, rất nhiều hành vi vượt rào của con nhóc lai Veela này thật khó có thể bị trói buộc hay trừng phạt theo khuôn phép bình thường.
Xét cho cùng, nói nghiêm túc thì, cô bé chỉ "tạm giữ" cú mèo của người khác.
Và kết quả cũng cho thấy, cô không hề đòi tiền chuộc, cũng chẳng làm gì quá tệ hại, mà chỉ muốn đăng tải một bản tài liệu Lịch sử Pháp thuật do mình biên soạn.
Chuyện này chẳng khác nào ở Thế giới phi pháp thuật, đi "bắt cóc" con chó cưng của tổng biên tập tạp chí Nature, rồi yêu cầu đăng một bài nghiên cứu cấp độ SCI.
Nói là tội bắt cóc thì quá gượng ép, mà ngay cả muốn định tội "tống tiền" cũng chẳng khớp.
Im lặng.
Khuôn mặt Xenophilius khẽ sững lại, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa Dumbledore và Alina.
Ông hoàn toàn không ngờ Albus Dumbledore lại chủ động xin lỗi mình.
Đặc biệt là trong tình huống này, rõ ràng chỉ là một trò nghịch ngợm của một nữ sinh năm nhất Hogwarts, Dumbledore hoàn toàn có thể đẩy hết trách nhiệm đi.
"Ta có xem qua ấn phẩm Kẻ Lý Sự của ngài, đó là một ấn phẩm khá thú vị."
Dumbledore mỉm cười hiền hòa, tiếp lời với giọng thành khẩn.
"Mặc dù một số nội dung trong đó ta còn giữ thái độ dè chừng, nhưng ta rất trân trọng góc nhìn khác biệt mà tạp chí này đã thể hiện. Với một ấn phẩm chưa đầy mười năm tuổi, ta nghĩ đây đã là một thành tựu rất đáng nể."
Đúng là một lão già trơ trẽn, mấy lời giả lả này cũng có thể nói ra được!
Alina bĩu môi, cái lão "củ khoai" này quả nhiên không hổ danh kẻ Chúa tể Hắc Ám có kỹ năng diễn kịch đỉnh cấp. Giọng điệu điêu luyện này mà không biết trước thì cô cũng suýt tin đó là Dumbledore thật rồi.
Nếu nhớ không lầm, mới đây thôi Grindelwald còn thẳng thừng mắng Kẻ Lý Sự chỉ là một tập hợp chuyện cười nhảm nhí, ngoài việc chọc cười ra thì chẳng có giá trị gì.
Nhưng rõ ràng, Xenophilius Lovegood lại tin sái cổ lời "Dumbledore" vừa nói.
"Giáo sư? Cảm ơn ngài." Xenophilius khẽ run môi, đáp giọng xúc động.
"Về tạp chí, cũng như về Kỷ nguyên Pháp thuật, chúng ta có thể bàn sau. Còn bây giờ..."
Dumbledore thu lại nụ cười, quay sang nhìn Elena, giọng bình thản.
"Ta nhớ đã từng nói rồi, tiểu thư Kaslana. Ở Hogwarts, những hành vi như đe dọa, tống tiền, bắt cóc, lừa gạt đều không được chấp nhận. Dù em có thể lách luật, né quy định, nhưng điều đó không có nghĩa là... Tóm lại, ta hy vọng em giữ lời hứa trước đó, xin lỗi ngài Lovegood và được họ tha thứ."
Lão củ khoai này... có cần nhập vai sâu thế không?!
Khóe miệng Alina giật giật, liếc cái lão Grindelwald đang "cosplay" Dumbledore say sưa diễn kịch, rồi lại nhìn gia đình Lovegood trước mặt. Cô thở dài bất lực, thôi thì cứ ghi sổ lại, tính sau.
"Xin lỗi ngài Lovegood."
Alina cúi đầu, nhìn Xenophilius, giọng ỉu xìu.
"Cháu thật sự rất xin lỗi, trong thư từ trước đó, cháu đã lừa dối ông. Mong ông bỏ qua cho sự trẻ con của cháu. Thực ra, ban đầu cháu chỉ hy vọng có thể nói chuyện với ông một cách bình đẳng hơn. Và cháu rất cảm ơn vì ông đã cho phép bài viết của cháu được đăng trên tạp chí."
Đã xác định phải nhận lỗi thì Alina cũng chẳng buồn vòng vo, nhận sai thẳng thừng cũng chẳng mất gì.
"Không sao đâu, bài viết đó của cháu rất thú vị." Xenophilius mỉm cười khoát tay.
Ngay sau đó, Alina nghiêng mặt, nhìn thẳng vào Luna Lovegood, giọng nghiêm túc.
"Xin lỗi Luna, mấy ngày qua đã làm em sợ hãi rồi. Chút nữa chị sẽ đưa chú cú mèo nhỏ về cho em. Nếu em vẫn thấy chưa hả giận, chị có thể mang con Thức Ăn Dự Trữ nhà chị cho em giữ nửa tháng, coi như chuộc lỗi và bù đắp."
"Ơ? K-Không cần đâu, nó hung dữ lắm..."
Luna hơi ngẩn ra, nhớ tới chú cú mèo nhỏ kia thì theo bản năng vân vê ngón tay, lè lưỡi thì thào.
"Hung dữ?" Alina chớp mắt, ngạc nhiên hỏi, "Ừm, trước đó đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip