Chương 385: Vòng Chim Ưng Xa Lạ

Về phần chuyên mục ẩm thực, Alina cũng không vội giải thích.

Có những chuyện dù có nói đến cỡ nào nữa thì cũng không bằng tự mình tai nghe mắt thấy.

Vì vậy, sau khi sắp xếp xong quy trình bữa trưa hôm nay, Alina liền làm theo lời dặn của Dumbledore, cùng nhà Lovegood đi dạo quanh trường, tất nhiên do Xenophilius Lovegood dẫn đường.

Ở Anh, gần như tất cả phù thủy trưởng thành đều tốt nghiệp từ Hogwarts.

Đối với đại đa số phù thủy, Hogwarts chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai trong đời, nơi chứa đựng biết bao ký ức đẹp đẽ.

Thế nên, dù đã rời trường hơn mười năm, khi trở lại lâu đài Hogwarts, Xenophilius Lovegood vẫn nhớ rõ từng lối đi, từng căn phòng trong lâu đài.

"Đây chính là cầu thang dẫn đến Tháp Ravenclaw, cha và mẹ con đều từng ở nơi đó."

Đứng trước cánh cửa lớn ở đỉnh một chiếc cầu thang dài và quanh co, Xenophilius Lovegood chạm vào chiếc vòng đập cửa đồng hình chim ưng giống hệt trong ký ức, tiếp tục nói với vẻ đầy hoài niệm:

"Ravenclaw là ngôi nhà thông minh và cởi mở nhất. Chúng ta không hề có biện pháp che giấu nào cả. Bất kể là ai, chỉ cần gõ cửa, vòng chim ưng sẽ đưa ra câu hỏi. Nếu trả lời đúng, con sẽ được phép bước vào."

"Nếu mà trả lời sai thì sao ạ?" Luna tò mò hỏi.

"Vậy thì chỉ có thể chờ người khác đến trả lời thôi. Chuyện cả chục người đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung, cùng nhau cố gắng giải câu đố ngày hôm đó cũng chẳng phải chuyện hiếm. Nhưng ít ra, con sẽ học được thêm kiến thức. Đó chính là tinh thần của Ravenclaw, con hiểu chứ?"

Xenophilius nhún vai, trong mắt chan chứa nỗi nhớ về quãng đời học sinh.

"Nhưng đừng lo, những câu hỏi đều rất đơn giản. Ít ra thì cha và mẹ con chưa bao giờ bị kẹt ngoài phòng sinh hoạt chung cả."

"Vâng, con hiểu rồi." Luna gật đầu nghiêm túc, trên mặt hiện rõ sự háo hức.

"Giống như câu đố vui mà ta vẫn thường chơi vậy, phải không cha? Hogwarts thật là một nơi thú vị."

"Đúng vậy, sao chúng ta không thử thi xem ai trả lời được nhanh hơn nhỉ?"

Xenophilius mỉm cười gật đầu, dịu dàng nhìn con gái. Về phần cô phù thủy tóc bạc nhỏ nhắn đứng sau lưng hai cha con, ông hoàn toàn phớt lờ. Dù sao thì chuyện cần động não, nhà Hufflepuff vốn chẳng giỏi mấy.

Không nghi ngờ gì, phòng sinh hoạt chung Ravenclaw là điểm đến đầu tiên trong hành trình của Xenophilius. Là một "con chim ưng" thực thụ, cho dù nhắm mắt ông cũng tìm được đường về Ravenclaw trong lâu đài Hogwarts.

Điều duy nhất khiến ông chú ý là, không hiểu sao, ở hành lang dưới cầu thang lại treo một dãy túi ngủ nhung xanh nhạt, trên mỗi túi còn dán nhãn ghi tên.

Chà, có lẽ là trò mới của đám học sinh Ravenclaw bây giờ?

Xenophilius khó hiểu lắc đầu, thu ánh mắt lại, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ cũ mượt trước mặt, y hệt như mười mấy năm trước khi ông còn là học sinh.

Mỏ chim ưng lập tức mở ra, nhưng không phát ra tiếng kêu, mà vang lên một giọng nói dịu dàng, ngân nga như tiếng nhạc:

"Trong một căn phòng nhốt một số lượng nhất định chó ba đầu và phượng hoàng. Đếm từ phía trên có tất cả bốn mươi sáu cái đầu, đếm từ phía dưới có bảy mươi cái chân. Vậy trong phòng có bao nhiêu con chó ba đầu và bao nhiêu con phượng hoàng?"

"???"

Nét mặt Xenophilius đông cứng lại, ông chớp mắt đầy ngớ ngẩn.

Đây là câu hỏi quái quỷ gì thế này?

Trong ấn tượng của ông, câu đố của vòng chim ưng vốn dĩ đã rất kỳ lạ nhưng thường thiên về tính triết lý, thơ ca, chẳng hạn như "Những vật biến mất đã đi đâu?", "Phượng hoàng hay ngọn lửa cái nào có trước?", "Khi nấu một loại độc dược ăn mòn chưa biết, nên dùng que khuấy bằng chất liệu gì?"...

Còn câu hỏi này thì lại khiến ông cảm thấy có gì đó ác ý và khó chịu.

Dường như ông đã hiểu ra ý nghĩa của đống túi ngủ nhung xanh nhạt dưới hành lang kia rồi. Học sinh Ravenclaw bây giờ thật sự không dễ sống.

Đối diện với chiếc vòng đập tay chim ưng bỗng dưng trở nên xa lạ, Xenophilius nhíu mày, cố hình dung ra khung cảnh mà nó miêu tả.

"Đầu và chân... ừm, một căn phòng có phượng hoàng và chó ba đầu..."

"Phượng hoàng... chó ba đầu... bốn mươi sáu cái đầu..."

Trong khi đó, Luna cũng lẩm bẩm nhắc lại đề bài, vừa đếm ngón tay vừa chăm chú suy nghĩ.

Chưa kịp để hai cha con Lovegood tìm ra manh mối, bên cạnh họ vang lên giọng nói của Alina.

"Mười ba con phượng hoàng và mười một con chó ba đầu."

"Trả lời chính xác." – vòng tay chim ưng đáp lại một cách dịu dàng, cánh cửa gỗ xoay mở ra phía sau.

Vì đang là giờ học nên trong phòng sinh hoạt chung Ravenclaw không có ai, cả căn phòng toát lên một bầu không khí tĩnh lặng, thoát tục. Trên tường mở ra những ô cửa vòm duyên dáng, treo lụa xanh và đồng.

Trần nhà vẽ bầu trời sao, thảm xanh thẫm dưới sàn cũng thêu đầy tinh tú. Trong phòng bày bàn ghế, giá sách, còn ở hốc tường đối diện cửa là bức tượng cẩm thạch trắng của Rowena Ravenclaw.

Bên cạnh bức tượng là một cánh cửa, dẫn lên phòng ký túc xá ở đỉnh tháp.

Tuy nhiên, giờ Xenophilius chẳng còn tâm trí giới thiệu về Ravenclaw nữa.

Giống như mọi Ravenclaw, sự tò mò với tri thức mới luôn vượt lên trên tất cả. Dù Alina đã đưa ra đáp án đúng, nhưng ông vẫn không hiểu được "cái lý" ẩn sau câu hỏi. Cảm giác ấy thật sự khó chịu.

"Tại sao? Ý ta là... đó chẳng phải chỉ là một đáp án thôi sao..."

Xenophilius quay sang nhìn Alina đang đứng sau lưng mình. "Nếu có thể, con có thể nói cho ta biết, làm sao con trả lời nhanh đến vậy không?"

"Rất đơn giản, bởi vì chính cháu là người ra đề."

Alina nhún vai, bình thản đáp:

"Chi tiết thì có rất nhiều cách giải. Nếu có thời gian, cháu có thể mở hẳn một chuyên mục riêng trong Kẻ Lý Sự để giải thích mấy dạng này. Còn bây giờ thì... không phải lúc thích hợp. Vì..."

Cô ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn chiếc vòng đập tay chim ưng trước mặt, vẻ mặt suy tư.

Nghĩ kỹ lại, mấy bài toán số học khô khan quả thực hơi tẻ nhạt. Lâu dài thì cũng không tốt cho trải nghiệm của học sinh Ravenclaw. Có lẽ cô nên tìm cách làm phong phú thêm kho câu hỏi cho chiếc vòng này.

"À, đúng rồi, ngài Lovegood, cháu vừa nghĩ ra một ý tưởng khá thú vị. Ngài có hứng nghe thử không?"

Alina liếc nhìn gương mặt đầy háo hức của Xenophilius, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cô bỗng nhận ra một điều: muốn thu phục gia đình Lovegood, việc cập nhật kho câu hỏi cho vòng tay đại bàng chính là con đường nhanh nhất để họ cảm thấy vừa có hứng thú vừa có thành tựu.

Thực tế, không ít bài toán đều có thể chuyển thành những câu chuyện nhỏ thú vị.

Ví dụ như: ngày xưa có một 1 ông thợ cạo râu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip