Chương 52

Mạc Nhan thử vai không tốt được như khi tập nhưng cũng qua được, cũng có mấy người khác nữa thông qua, nên tiếp tục thử mấy vai diễn khác tiến hành thi vòng hai. 

Chỉ là vai diễn nhân vật nam chính hồi nhỏ này cũng là vai quan trọng, là vai diễn quyết dịnh sinh tử của mấy tập đầu của phim, càng phải thận trọng lựa chọn. 

Mạc Nhan cũng không biểu hiện cái gì khác thường, ngược lại rất bình tĩnh, ở trên đường trở về, đột nhiên nhắc tới: "Cố Thù ngày mai về nước rồi, chắc chắn sẽ đem về đồ ăn ngon."

"Em chỉ biết ăn thôi" Lúc MẠc Thiến trả lời còn đang nhìn chằm chằm vào di động, không phát hiện ra biểu tình của Mạc Nhan thay đổi, đang quan sát cô, đợi một hồi, Cô không nói gì thêm, cậu cũng im lặng. 

Cô hậu tri bất giác ngẩng đầu liếc mắt nhìn MẠc Nhan, lúc này đổi lại cậu đang xem điện thoại, không để ý tới cô, cô cũng chẳng biết phải nói gì nữa. 

Chuyến bay của Cố Thù là buổi sáng, hơn mười giờ là hạ cánh, Cố Thù bảo cô không cần đi đón, cũng sợ bị bố mẹ phát hiện, cậu đảm bảo về đến nhà sẽ tới thăm cô. 

Mạc Thiến hôm đó mới sáng sớm đã dậy, cố ý vệ sinh buổi sáng, sửa lại tóc tai, xõa ở trên vai, còn còn trang điểm nhẹ nhàng, thoạt nhìn thanh thuần đáng yêu. 

Làm xong thì an vị ở ghế sô pha chờ Cố Thù đến , sợ tóc tai rối loạn hoặc lớp trang điểm bị phai còn không dám nằm xuống. 

Hiện tại còn mấy ngày nghỉ đông cuối cùng, bố mẹ đều phải đi làm, có rảnh rỗi cũng phải đi xem mấy phòng ở mới mua, khuya mới về nhà. Mạc Nhan như cũ đi học ở lớp bổ túc vì còn phải thi vòng tiếp nữa mới quyết định người nhận vai, thành ra trong nhà cả ngày chỉ có cô ở nhà một mình. 

Tới 12 giờ rưỡi, Cố Thù mới đến nhà  Mạc Tinh, còn mang theo ít quà từ Pháp về, còn chuẩn bị cả cơm trưa cho cô, biết cô  ở nhà một mình sẽ không ăn cơm tử tế. 

"Vừa về nước đã có người mời đi ăn cơm, anh không thoát được, ăn xong đã lập tức tới đây rồi," Cố Thù vừa  vào cửa, chuyện đầu tiên là giải thích vì sao đến muộn. 

Mạc Thiến đứng ở cửa, bĩu môi tỏ vẻ đáng thương nhìn Cố Thù:"Vâng."

Cố Thù đem đồ để một bên, giày cũng chưa đổi, đưa tay kéo Mạc Thiến lại gần, hôn chụt vào môi cô một cái:"Xin lỗi, để em đợi lâu."

"Chỉ thế thôi sao......" Mạc Thiến bắt đầu làm nũng. 

Cố Thù nghe xong, lập tức cười một tiếng, duỗi tay ôm lấy Mạc Thiến, đỡ cái ót của cô, tìm đến môi cô hôn thật sâu. Nụ hôn này bao hàm nỗi nhớ, tình yêu nồng nhiệt vừa mới xác định quan hệ lại phải xa nhau cả tháng trời, nói không nhớ nhung thì là giả.Giờ phút này hai người hận không thể đem đối phương khảm vào da thịt của mình.

Đến lúc buông nhau ra, Mạc Thiến nhìn Cố Từ từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, cảm thán một câu:"Hình như lại cao lên rồi."

"Gần đây phát triển chiều cao nhanh lắm." Cậu thay đổi giày, sau đó ngồi xuống gạt lớp tuyết dính trên giày . 

Tật xấu của chòm sao Xử nữ lại tái phát. 

Cô xách mấy túi đồ trên mặt đất, không khách khí đứng ngay ở cửa lục lọi. 

Cố Thù mua cho cô một chiếc khăn quàng cổ và một lọ nước hoa, còn lại đều là đồ ăn vặt. Cô xịt một ít nước hoa ở cổ tay, nhận xét:"Hương cũng không tệ lắm."

"Khăn quàng cổ là khăn đôi."

"A". Cô cười tủm tỉm bỏ lọ nước hoa xuống, lấy khăn quàng cổ quàng vào. 

Khăn quàng là kiểu dáng mà Cố Thù trước giờ vẫn thích, làm bằng lông dê, chủ yếu là màu xám, có mấy sọc dọc, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng vừa nhìn... Cô liếc qua túi đựng, quả nhiên là Dior, rõ ràng không phải khăn quàng cổ tình yêu, chẳng qua là mua hai cái giống nhau thôi. Nhưng mà, như vậy cũng khiến cô vui vẻ rồi. 

Mạc Thiến mang khăn quàng cổ không chịu bỏ ra, Cố Thù đem mấy thứ đưa vào phòng, sau đó ngồi cạnh cô sửa lại đầu tóc cho cô do mang khăn quàng nên hơi rối, lúc này đột nhiên có người mở cửa bước vào.  

Cả hai người đều dun ưgf động tác, ngồi ngẩn ra. 

Mạc Nhan từ bên ngoài tiến vào chìa khóa cũng chưa rút, chỉ đứng ngoài nhìn vào trong, nhìn thấy hai người cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ cười khẽ một tiếng, nói: "Lãnh đạo của mẹ mình tặng hai thùng quýt, cậu ở đây thì xuống giúp mình đem lên nhà đi."

"Ừ. Được."  Cố Thù lập tức đứng dậy, đi theo Mạc Nhan.

Ra đến của tiểu khu cũng không thấy xe của mẹ Mạc, cũng chả thấy thùng quýt đâu, Cố Thù mới hỏi Mạc Nhan:"Quýt ở đâu vậy?"

Vừa mới dứt lời đã bị một nắm đấm của Mạc Nhan nhắm vào mặt. Cố Thù chỉ thấy trước mắt tối sầm, theo quán tính ngửa ra sau, phải lui ra sau mấy bước mới đứng vững, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mạc Nhan:"Cậu làm gì vậy?"

Ai ngờ lại nhìn thấy Mạc Nhan biến thành một người lạnh lùng, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một người xa lạ, qúa mức lạnh lẽo. Mạc Nhan cười lạnh một tiếng, hỏi lại: "Cậu còn có mặt mũi hỏi tôi?"

"Cậu đánh tôi, chẳng lẽ lại không được hỏi lí do sao?"

"Tôi nói cho cậu biết, chị gái tôi là con người như thế nào tôi hiểu rõ. Nếu không phải anh Ngữ phản bội chị ấy, chị ấy tuyệt đối không thể thay lòng. Nhưng mà anh Ngữ vẫn luôn tốt với chị ấy, chỉ có cậu làm gì đó mới khiến chị ấy  thay lòng đổi dạ. Tôi không biết cậu làm cái gì, nhưng tôi thấy ghê tởm cậu."

Cố Thù đứng hình.

Cậu cho rằng mình và Mạc Nhan kết giao, Mạc Nhan bạn thân nhất của cậu, chắc chắn Mạc Nhan rất vui vẻ, không ngờ khi Mạc Nhan biết lại ra tay đánh thẳng vào mặt cậu. CÒn ghê tởm cậu!

Cậu làm gì cũng không làm. là cậu và Mạc Thiến đều thích nhau, có chút ái muội, cuối cùng biết tâm ý của đối phương, theo tự nhiên mà ở bên nhau, cậu âm mưu cái gì chứ?

"Cậu nổi điên sao? Mình không có..."

Lời chưa nói xong đã bị Mạc Nhan đánh gãy:" Tôi không điên! Anh Ngữ vì học bổng ở trường Anh Đế mới không thể thổ lộ với chị gái tôi. Mẹ tôi còn cảnh cáo anh Ngữ, nếu không ngại mẹ tôi, anh ấy và chị tôi sớm ở bên nhau. Cậu cảm thấy nếu tôi nói  chuyện này với chị tôi, chị ấy còn ở bên cậu nữa sao?"

Nghe đến đây, Cố Thù ngây người, không thể phản bác được gì. 

Nếu ....Tô Lương Ngữ  vì học bổng mới không  thổ lộ với Mạc Thiến nên cậu và Mạc Thiến mới bên nhau, nếu Mạc Thiến biết lí do vì sao Tô Lương Ngữ đến giờ còn chưa thổ lộ, vậy thì...

Cố Thù cũng không biết sẽ như thế nào?

Cậu không dám chắc, Mạc Thiến có còn ở bên cậu như bây giờ nữa không.

Mạc Nhan tiếp tục nói: "Tôi mấy ngày trước nhìn anh Ngữ khóc đến thảm hại, anh ấy không cho tôi nói với ai, tôi cũng không nói, nhưng tôi đau lòng cho anh ấy, cho nên vẫn luôn khuyên anh ấy và chị tôi làm hòa , không ngờ cậu lại chen vào...."

"Cho nên cậu mới tác hợp cho tôi và Diêu Thiến Nam, muốn tôi chú ý đến cô ta, không theo đuổi chị cậu nữa. Như vậy, chị gái cậu mới tiếp tục giữ trạng thái ám muội, còn tôi với chị cậu không hề liên quan gì đến nhau?"

Nghe Cố Thù hỏi cặn kẽ như vậy,  Mạc Nhan sửng sốt nhưng không trả lời, chỉ bĩu môi khinh thường.

Cốc Thù coi như Mạc Nhan chấp nhận , cười lạnh một tiếng, giơ tay xoa xoa trên khuôn mặt bị đánh, cảm thấy vô cùng đau đớn:" Cho nên cậu vì muốn chị gái và Tô Lương Ngữ ở bên nhau chứ không phải tôi? Vì cậu đau lòng cho Tô Lương Ngữ? Còn tôi? Trong mắt cậu tôi là gì ?"

"Cố Thù, không phải cậu rất thông minh sao? Cậu không biết tôi tức giận với cậu vì chuyện gì?"

"Cậu giận tôi dùng thủ đoạn câu dẫn chị gái cậu?"

Mạc Nhan lắc đầu, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói:" Tôi đến giờ không rõ, cậu làm bạn tôi là vì sao? Là vì cậu thực thích chơi với tôi hay vì muốn tiếp cận chị gái tôi? Ngày thường cậu đều đạm mạc, nhưng ngày ngày cần mẫn chạy qua nhà tôi, hiện tại tôi minh bạch, cậu vì chị tôi mới đến chứ không phải đến vì quan hệ bạn bè tốt với tôi."

Đây là sự thật, Cố Thù  thừa nhận, nhưng mà Cố Thù cũng thực sự đem Mạc Nhan coi như anh em tốt, cậu sẽ không vì muốn tiếp cận Mạc Thiến mà giả vờ thân thiết với Mạc Nhan. 

Nhưng hiện tại biết phải giải thích như thế nào với Mạc Nhan đây?

Mạc Nhan lại nhìn Cố Thù một lúc lâu, lúc này mới quay đầu về nhà.Cố Thù vẫn luôn nhìn theo  Mạc Nhan, muốn cất bước đi theo, lại thấy Mạc Nhan đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn mình:"Cậu còn có mặt mũi đi lên nhà tôi?"

"Cậu là muốn cùng tôi  ân đoạn nghĩa tuyệt?"

"Chỉ là cậu làm tôi thất vọng, hoặc là không nghĩ  cậu lại lợi dụng tôi, tôi vốn không giỏi giang gì, không thích hợp làm bạn với học sinh tốt như cậu, bằng không lại bị tính kế lúc nào không hay." Mạc Nhan nói xong, không hề do dự đi lên lầu.

Cố Thù đứng ở dưới lầu nhìn một hồi, lúc này mới bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra gửi một yin nhắn cho Mạc Thiến: "Anh về nhà luôn."

 Còn Mạc Thiến trong nhà ngồi chờ hai người trở về, chờ được ăn quýt lại nói chuyện với Cố Thù, kết quả lại chờ được mỗi MẠc Nhan:"Cố Thù đâu?"

"Về nhà rồi." Mạc Nhan trả lời không chút để ý, giơ tay nhìn mới phát hiện tay mình đã đỏ lên, vừa nãy nắm đấm kia cậu có dồn sức, Cố Thù bị đánh hẳn rất đau, cho dù chỉ có một quyền cũng không thể hết sưng trong vài ngày tới. 

"Về nhà?! Sao đột nhiên lại về nhà?!" Mạc Thiến không hiểu chuyện gì, ngay sau đó lại nhận được tin nhắn của Cố Thù. 

 Mạc Thiến lập tức trả lời tin nhắn:" Sao anh lại về nhà? Có chuyện gì sao?"

Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Mạc Nhan: "Không phải em gọi Cố Thù đi bê thùng quýt lên nhà sao? Sao lại lên một mình, quýt đâu? Cố Thù đâu?"

Mạc Nhan không muốn trả lời Mạc Thiến, đi vào phòng đóng chặt cửa, mạc Thiến gõ của thế nào cậu cũng không để ý.

Mạc Thiến đứng ngoài cửa phòng Mạc Nhan vò đầu, di động lúc này lại rung lên, Cố Thù gửi đến một tin nhắn:"Cho dù chuyện gì xảy ra, anh cũng không buông tay, chúng ta tuyệt đối không tách ra."

Cái này....Là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip