Chương 56

  Hai người cứ thế hiểu ý của nhau, không nói thêm gì nữa. 

Mạc Thiến chỉ kinh ngạc một lát, nhìn chằm chằm Hứa Liễu Âm hồi lâu, mới tỏ vẻ:"Đợi cậu quay xong hêts cảnh quay, tôi sẽ tìm cậu,.... Nói chuyện."

"Được."

Khi Hứa Liễu Âm đề cử Mạc Thiến làm thế thân, đoàn làm phim không đồng ý, cảm thấy diễn nữ số hai kia vất vả lắm mới nhập vai, đột nhiên lại đổi người, còn phải dạy nửa ngày may ra mới ổn, lãng phí thời gian quá. 

Hứa Liễm Âm khẳng định với đạo diễn: "Cô ấy chỉ cần chỉ một lần là có thể diễn thôi, không như người nào đó nói cả buổi trưa còn chưa được.'

Cậu ta nói xong câu này, nữ diễn viên đóng vai nữ chính số hai tái mặt, nhưng không phản bác, trừng mắt phẫn hận nhìn Hứa Liễm Âm. sau đó lại nhìn Mạc Thiến. 

Nữ diễn viên này Mạc Thiến không hề quen biết, cả hai kiếp người đều không có ấn tượng, có lẽ cũng chỉ là diễn viên sớm nở tối tàn, hoặc là người mới chưa có kỹ năng được nhà đầu tư nào đó nhét vào. 

Đạo diễn cũng bất đắc dĩ, vẫn bảo thầy tư vấn võ thuật làm mẫu cho mạc Thiến một lần, Mạc Thiến cũng tập trung học tập, theo thầy tư vấn học mấy chiêu mèo cào giả dạng hổ vồ .

Đoàn làm phim cũng không tìm một người tập diễn với cô, chỉ nói cho mạc Thiến biết động tác của cô thế nào, đối phương sẽ ra động tác gì, để cho cô tự tượng tưởng, như vậy nếu là người mới chắc chắn không thể làm theo được. 

Nhưng mà Mạc Thiến vốn không phải người mới.

"Đã hiểu chưa?" Thầy tư vấn võ thuật hỏi Mạc Thiến.

"Cũng tạm được rồi." Mạc Thiến gật gật đầu, cầm kiếm, thuần thục múa vài đường kiếm, gọn gàng dứt khoát thu kiếm về sau lưng, vẫy vẫy tay với Hứa Liễu Âm, ý bảo cậu ta lại đây thử diễ một lần cùng cô.

Hai người thử diễn cũng không cần quay phim, Mạc Thiến cũng không cần thay trang phục. 

Mạc Thiến học vũ đạo, học Tae Kwon Do, thân thể dẻo dai, làm mấy động tác này coi như là đơn giản so với cô rồi. 

Mạc Thiến cởi áo khoác, trong tay cầm thanh kiếm dài, thân thể thả lỏng, thật sự làm đúng động tác mà thầy tư vấn võ thuật làm trước đó, động tác nhanh nhẹn, thể hiện rõ khí thế hào hùng của người học võ. 

Hứa Liễm Âm vốn đã nhớ hết các động tác, để phối hợp với Mạc Thiến nên cô ra chiêu nào cậu ta đỡ chiêu đó. 

Hai người đánh tới đánh lui, không khỏi khiến đoàn làm phim chấn kinh, quay cả buổi chiều đều không đạt yêu cầu, gần như không có chút hiệu quả nào, ai nghĩ tới một cô gái lần đầu tiên diễn với Hứa Liễm Âm đã diễn tốt đến mức có thể nói là xuất sắc, nhiều người trợn mắt há mồm mà nhìn.

"Tốt quá." Có người còn reo hò, như thể đang xem mấy người nghệ nhân biểu diễn ngoài đường lớn. 

Nếu không biết chắc còn cho rằng hai người là người vốn học võ, chứ không phải đang làm diễn viên, nhưng bọn họ đều rõ ràng là hai người này là mới được thầy tư vấn võ thuật chỉ đạo động tác. 

Cố Thù vẫn nhìn Mạc Thiến, đầu tiên là khi thấy MẠc Thiến cởi áo ngoài , lo lắng cô sẽ bị lạnh, sau đó thấy cô và Hứa Liễu Âm diễn ăn ý như thế, trong lòng không thoải mái. Cậu ta cũng biết như vậy là nhỏ nhen, chỉ là diễn thôi, nhưng càng nhìn càng khó chịu.

Đạo diễn xem một hồi, hô: "Đưa cô bé đi thay quần áo đi, chúng ta quay cảnh vào ban đêm,"

Buổi chiều trương Anh Đế chỉ có hai tiết, tan học là mấy người lên đường luôn, đến nơi mới hơn hai giờ nhưng ở rừng núi, trời nhanh tối hơn ở thành phố.

Chờ Mạc  Thiến thay xong quần áo trời đã tối đen, đoàn làm phim phải chuẩn bị đèn, mấy diễn viên khác vẫn đang diễn bổ sung mấy cảnh. 

Cô chỉ thế thân nên chỉ cần mặc trang phục của nữ số hai, đội tóc giả, không cần phải trang điểm gì trên mặt. Nhưng mà trang phục diễn này đã rất dày rồi nhưng vẫn cảm thấy lạnh, may vừa bước ra đã có Cố Thù khoác thêm áo khoác cho cô. 

"Mạc Nhan vẫn đang diễn vai thi thể sao?" Mạc Thiến cũng chỉ lo lắng cái này. 

"Đúng vậy, vẫn không cho cử động, thỉnh thoảng vẫn có cảnh quay lướt qua cậu ấy.Cố Thù vừa nói vừa giúp cô sửa lại mái tóc, sau đó ôm cô vào trong ngực, hỏi: "Lạnh lắm không?"

Bạc Cách với Lưu Tiếu đứng một bên nhìn thấy mà choáng váng, đây là lần đầu tiên hai người chính mắt nhìn thấy cặp đôi này ân ái đấy.

  Không biết xấu hổ! Quá không biết xấu hổ! Căn bản cũng không thèm bận tâm cảm thụ cẩu đọc thân là bọn họ đang đứng ở đây.

Chú ý đến hai người còn có nhân viên đoàn làm phim, nhìn hai người họ bàn luận sôi nổi, rốt cuộc đều đã biết thực sự nữ chính trong mối tình đầu quốc dân là biên kịch phim, vừa rồi Mạc Thiến và Hứa Liếm Âm diễn thử họ mới biết tiểu biên kịch đến đây.

 "Nhìn rất xứng đôi nha."

"Đôi này đẹp thật."

"Giờ tôi mới biết tại sao mình không yêu sớm, khuôn mặt của tôi thế này, không có thanh xuân rồi."

Nghe thấp thoáng tiếng bàn luận nên Cố Thù không thoải mái, buông lỏng Mạc Thiến, nhỏ giọng nói: "lát nữ sẽ bị treo lên rất cao, em phải cẩn thận đấy,'

Thể loại  phim huyền huyễn như thế này không thể thiếu cảnh đánh nhau, bay lên bay xuống, Mạc Thiến cũng coi như thuần thục, dĩ nhiên sẽ không sợ hãi, chỉ là giờ mới năm 2005, dụng cụ hỗ trợ như thế này độ an toàn còn kém.

"Không sao đâu." Mạc Thiến trấn an Cố Thù, cũng trấn an bản thân.

Một lát sau, Mạc Thiến bị thầy tư vấn võ thuật gọi đi. 

Cảnh quay này là khi nam chính bị tính kế, hắn phải chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm của sư môn vì thế mới bỏ mạng. Lúc này trùng hợp lại gặp đệ tử cùng môn phái, cho rằng họ nhất định sẽ được bọn họ cứu giúp, không ngờ bọn họ còn rắc muối vào vết thương trên người hắn, hắn không thể phản kích, chỉ có thể chịu chết trong đau đớn.

Mạc Thiến đóng vai thế thân là một sư tỷ luôn công kích nam chính, trong phim nàng ta có tình cảm với nam số hai, mà nam số hai lại ghét nam chính, càng thèm khát ngọc bội hình hồ lô của nam chính nên nhân lúc chỉ có một mình nam chính mới ra tay.

Giằng co một trận rồi bị treo lên cao, quay cảnh đánh nhau trên không. 

Treo một người trên dây thép yêu cầu các nhân viên đều phải hiệp lực phối hợp, nắm giữ, điều khiển dây thép, cảnh quay mới đúng yêu cầu được. 

Mạc Thiến phối hợp với độ cao, động tác không tồi Hứa Liếm Âm tự nhiên không cần phải nói, cùng nữ diễn viên trước đó đã quay đi quay lại cảnh này nhiều lần, không thể có sai sót được. Cộng thêm cậu ta coi như là diễn viên gạo cội, tuy tuổi còn nhỏ nhưng là tham gia diễn xuất từ nhỏ, kinh nghiệm đóng phim đã tính được hơn mười năm rồi. 

Đoàn làm phim quay cảnh đánh nhau cả ngày trời, có  chút mệt mỏi, may mà lần này quay hai lần đã thông qua, cần có hậu kì phía sau sửa chữa thêm nữa là tốt rồi.  Hai người ăn ý mười phần, tốc độ ra động tác cũng phù hợp, cộng thêm Mạc Thiến có tiết chế lại, không đoạt hào quang của nam chính, lần thứ hai quay rất thuận lợi. Kì thật lần đầu quay không tồi, nhưng độ ăn ý chưa đủ, cũng không phải do Mạc Thiến mắc sai lầm.

Quay  xong cảnh đó là Mạc Nhan cũng không cần phải giả chết nữa. 

Đoàn làm phim kết thúc công việc, đoàn người kéo nhau tới quán ăn, sau đó về phòng thuê nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục.

Hội người Mạc Thiến cũng đi theo, hoàn cảnh cũng không tồi, chỉ là nhiều người cùng ở trong một phòng, chỉ có nhân viên quan trọng trong đoàn và diễn viên mới được ở một phòng đơn. 

Đoàn làm phim chi trả cho Mạc Thiến một trăm đồng phí diễn thế thân, cô nắm một trăm đồng trong tay, tâm tình phức tạp, không nói nên lời. 

Tới phòng trọ, Mạc Nhan đi tắm rửa trước , Mấy người Mạc Thiến tập trung lại một phòng, ríu rít nói về đoàn làm phim, bọn họ đầu tiên là cảm thán Mạc Thiến như nữ hiệp, sau lại nghĩ trong đoàn làm phim có mấy minh tinh, nhất định phải đi xin chữ kí. 

Mạc Nhan tắm xong đi ra thì xoay quanh Mạc Nhan, cậu ta rời cái nhóm nhỏ này đi một tháng rồi nha.

"Ngươi vất vả như vậy, cho ngươi nhiều ít thù lao đóng phim a?" Lưu cười cười mở miệng hỏi ra tới.

"Một tập năm trăm năm mươi đồng," Mạc Nhan chẳng hề để ý trả lời, lấy một chai nucớ khoáng ở đầu giường uống ừng ực.

ở chỗ quay phim không có phòng vệ sinh nên Mạc Nhan không dám uống nhiều nước, cả một ngày khát khô họng, bây giờ mới uống bù. 

"Ít vậy sao? Cậu diễn tất cả cũng chỉ có bốn tập."

"Cũng tầm đó, tổng cộng là hai nghìn hai trăm đồng."

"Vì số tiền này cậu lăn lộn ở đơn hơn một tháng." Bạc Cách lúc này mới lên tiếng, đối với cô nàng này, thù lao đóng phim hai ngàn là quá ít, Mạc Nhan như vậy thì mệt mỏi quá. 

"Em như vậy còn tốt rồi, còn có diễn viên phải bỏ tiền ra để được đóng phim, thù lao của Hứa ca một tập cũng chỉ có một ngàn tám mà anh ấy là diễn viên chính, lại có kinh nghiệm, em là nam chính hồi nhỏ, cơ hội này em không muốn bỏ lỡ." Mạc Nhan vô tư trả lời, còn cười cười, dường như không hề mệt nhọc, cũng không bận tâm số tiền mình có được.

Nhưng những người còn lại không cười nổi, nhìn Mạc Nhan khuôn mặt trắng bệch giả làm thi thể, chịu lạnh giá, ăn mặc rách rưới, nước cũng không dám uống, họ đều đau lòng. 

Mạc Nhan còn có thể lạc quan như vậy.

Khuôn mặt Bạc Cách trầm xuống, duỗi tay nắm chặt cánh tay của Mạc Nhan, kéo ống tay áo của cậu lên, liền nhìn thấy mấy chỗ xanh xanh tím tím, nhìn thôi đã ghê người, một đám đều hít sâu một hơi.

"Biết mà, bình thường cậu đều xắn tay áo lên, hôm nay lại che kín mít như thế." Bạc Cách trừng mắt với Mạc Nhan, chất vấn:"Đây là bị đánh sao?"

"Không phải, khi diễn cảnh đánh nhau có khi sẽ phải lăn từ trên cao xuống, chúng em đầu là diễn viên mới lại nhân vật nhỏ,  không được dùng thế thân." Mạc Nhan nói, rút cánh tay về, lại kéo ống tay áo xuống. 

Bạc Cách lại không đồng ý, cau mày nói:  "Đừng diễn nữa, chịu khổ như vậy, ngừoi nhà sẽ lo lắng, nhà cậu cũng không thiếu chút tiền ấy, cùng bọn chị trở về đi."

Mạc Nhan lại lắc lắc đầu, bỗng rơi nước mắt:" Em sẽ diễn tiếp, sẽ diễn thật tốt, chịu chút khổ cũng được, em thực sự muốn làm diễn viên." Nói xong, nhanh chóng lau nước mắt,

Nếu không phải đột nhiên được quan tâm thế này, cậu cũng sẽ không dễ rơi nước mắt như thế này. 

Cuối cùng vẫn là Mạc Thiến  an ủi Mạc Nhan, giơ tay vỗ vỗ đầu của em trai, nói: "Tập trung diễn cho tốt, bắt đầu từ những vai nhỏ thế này, em nỗ lực như vậy, sẽ sớm thành công thôi, nhất định sẽ là đại minh tinh."

"Kết quả là chính chị gái là người nhẫn tâm nhất." Bạc Cách lẩm bẩm một câu.

"Cậu không thể thấy Nhan Nhan chị khổ mà phủ định nỗ lực của em ấy được." 

Theo học lớp bổ túc lâu như thế, còn chịu khổ cả tháng trời, hợp đồng cũng kí rồi, như vậy lại từ bỏ, sao có thể?

Bạc Cách không nói chuyện nữa, chỉ là lúc sau nói chuyện phiếm cô ấy cười không nổi, cứ quanh quẩn chuyện Mạc Nhan chịu khổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip