Chương 73
Trước khi đi thành phố H, mẹ Mạc đột nhiên nói một câu kinh thiên động địa:"Thiến Thiến, sắp tới là sinh nhật CốThù rồi, bảo thằng bé đến nhà mình ăn một bữa đi."
Mạc Thiến đứng ngốc, nửa ngày sau mới cắn răng hỏi mẹ:"Không phải mẹ có ý gì chứ, muốn gây bóng ma tâm lý cho Cố Thù sao?"
"Mẹ nào xấu xa như vậy chứ? chẳng phải lần trước sinh nhật con thằng bé đã tổ chức ở nhà nó sao, nhà mình tuy không có biệt thự nhưng mà chẳng nhẽ khôgn đáp lễ được, không thể mời thàng bé được một bữa cơm sao? Hơn nữa nó và Mạc Nhan mới thi xong trung khảo, kết quả thế nào cũng phải tổ chức bữa tiệc nhỏ chứ, đến khi hai đứa đi thành phố H thì chơi cho vui vẻ, ở đó phong cảnh biển cũng rất đẹp"
Mạc Thiến lập tức đáp ứng, nhẹ nhàng tiến đến gần, hôn chụt một cái vào mặt mẹ Mạc, bị mẹ mạc mắng yêu:"Chỉ vì cậu bạn trai nhỏ mới chịu thân thiết với mẹ chút, bình thường thì cứ coi mẹ như đối với lãnh đạo cấp cao vậy hả."
"Mẹ sao lại không phải là lãnh đạo của con cơ chứ? Trong tay mẹ còn cầm của con mấy trăm vạn cơ, mỗi tháng còn chờ lãnh đạo là mẹ phát tiền lương kìa?"
Nhắc tới số tiền bán được bản quyền cho công ty trò chơi, mẹ Mạc tính nhẩm:"Lần trước mẹ nghĩ cùng con mở một cửa hàng, nhưng mà chờ mấy tháng, trong tay còn chưa đủ tiền, vừa mua hai nhà ở. Mà bây giừo cầm của con hơn bốn trăm vạn, mẹ nghĩ, trước dùng số tiền này mở của hàng đã, giờ con làm chủ, để con xem của hàng đi."
Mạc Thiến vừa nghe, lập tức nâng cao tinh thần, cũng thương lượng với mẹ Mạc:"Chúng ta mở cửa hàng gì hả mẹ? Đồ mĩ phẩm, cửa hàng đồ mĩ nghệ cũng được?"
"Mở của hàng bán đồ ăn vặt chắc con sẽ vui vẻ nhất rồi?"
"Thật sao?"
"Còn chưa có đâu, chuẩn bị thời gian rảnh đi xem tình hình, nhu cầu thị trường thế nào thì chũng ta mở của hàng đó."
Mạc Thiến cười tủm tỉm nghe, đột nhiên linh quang lóe sáng, có thể mở cửa hàng bán quần áo nha! Thấm chí không cần nhập nhãn hiệu nào về, bởi vì.... Cô có thể thiết kế .
Kiếp trước cô là một minh tinh đấy, bucớ trên thảm đỏ hay ngày thường, cô vẫn luôn luôn phải chú ý đến trang phục mình mặc, phải chạy kịp xu thế, cũng không được quá lố lăng, vừa phải thồi thượng, nhưng lại không được quá phô trương, mà cô cũng là một trong sôs nhưng ngôi sao đi đầu xu hướng thời trang lúc đó, đa số mọi ngừoi đều thích cách phối đồ của cô, đôi với trang phcụ cô amcự trên người, rất ít khi bị nói xấu. Cô thời trước còn cùng thiết kế riêng cho mình mấy bộ trang phcụ dạ hội nữa.
Đến kiếp này, cô ở năm 2006 có thể thiết kế trang phục của mriêng mình, cô biết rõ trong tương lai lưu hàng trang phcụ như thế nào, hoặc là, có thể dẫn dầu trào lưu phong cách.
Khôgn chỉ mở một của hàng, còn có thể mở một trang web bán quần áo online, phần chính sẽ bán trang phục thiết kế riêng theo yêu cầu, chắc chắn sẽ được hoan nghênh, dù sao ai cũng có một cá tính riêng, không ai thích bị đụng hàng với người khác cả.
Cô lập tức phát biểu ý kiến với lãnh đạo cấp cao:"Mẹ, vậy mở cửa hàng bán quần áo đi, con cũng có thể thiết kế trang phcụ nha, đến lúc đó bán quần áo do con thiết kế ."
"Viết kịch bản, viết tiểu thuyết, lại còn theo Cố Thù mở công ty, hai đứa các con không có thời điểm nào ngừng nghỉ rồi, giừo còn muốn thiết kế quần áo, sao con không đòi lên tròi luôn đi."
"Mẹ, mẹ phải tin tưởng con gái mẹ chứ".
"Tin con! Tin. Vài ngày nữa con đi làm tổng thống cho mẹ xem luôn đi."
"Mẹ!"
"COn đừng có kiêu ngạo như vậy? Nhưng mà cũng là tiền của con, chủ yếu cũng nghe theo con, con muốn sao thì nhu vậy đi, nhưng đừng ôm việc vào ngừoi nhiều quá mà mệt mỏi, thiết kế xong rồi thì tìm nhà may hợp tác." Mẹ Mạc nói tới nói lui, cuối cùng vẫn đồn ý, hiên tại bà cũng sáng tỏ, không thể can thiệp vào tư tưởng của con trẻ, cố gắng giúp đỡ cho con mình không đi lạc đường lạc tốt rồi.
Mấy đứa trẻ nhiều khi cũng có những ý nghĩ kì lạ, nói viết kịch bản, liền viết kịch bản, ban đầu cứ nghĩ con mình làm chơi, kết quả thcụ sự kí hợp đồng, cũng chỉ một cuốn tiểu thuyết có thể kiếm mấy trăm vạn, hai vợ chồng làm cả năm góp lại cũng không bằng. Ban đầu hai vợ chồng còn khiếp sợ, sau đó cầm tiền trong tay rồi lại thản nhiên, ba Mạc cũng chỉ nói một câu :"Nha, lại kiếm được tiền nha."
Còn Cố Thù thì sao, mẹ Cố nói Cố Thù muốn mở công ty, sản xuất phim, Cố gia cư nhiên lại làm thật, mẹ Mạc còn cho là làm vài bộ phim ngắn, sau đó nghe nói một bộ phim đầu tư trên cả trăm triệu, còn có thể hơn, kéo dài tài trợ, bà kinh ngạc muốn rớt cả cằm.
Quả thực cả hai đứa đều không được bình thường.
Nhìn lại cách giáo dục con cái của mình cũng đâu có khác thường nha, sao lại có đứa con cái khác thường như thế này, kiểm điểm có kịp không?
Chỉ còn cách duy trì giúp đỡ con mình, cho bọn chúng lăn lộn trong sự kiểm soát của mình thôi.
Cố Thù trước kia đến Mạc gia đều rất tự nhiên, thường xuyên tới đến mức quen thuộc từng ngóc ngách. Nhưng mà bây giờ có thêm một thân phạn chính thức, lại cso chút ngại ngùng, dựa theo lời Mạc Nhan nói, chính là Mạc gia nuôi tốt một củ cải tráng là CỐ Thù, kết quả củ cải trắng này ngênh ngang vào Mạc gia ăn cơm, còn muốn ăn luôn cả con heo của Mạc gia rồi.
Nhẫn, phải nhẫn, dụ giỗ Mạc Nhan đến nhà sẽ bảo ngừoi làm đồ ăn vặt ngon cho cậu ta thì mạc Nhan mới buông tha cho.
Nhưng mà cậu ta với Mạc Thiến kết giao một thời gian, mạc Nhan cũng đã biết, đến bây giừo vẫn chưa gọi cậu một tiếng anh rể đâu, ngược lại còn nhìn chằm chằm hai ngừoi, như gia trưởng vậy.
Mạc Thiến bên này sau khi xong bản thảo, một thân nhẹ nhàng liền nghĩ đến thiết kế trang phục.
Cô mua rất nhiều tạp chí thời trang, nghiên cứu từng quyển, sau đó bắt đầu phác họa mấy bộ quần áo đơn giản.
Lúc Cố Thù tới Mạc gia, nhận được một lễ vật của Mạc Thiến chính alf: Một bộ quần áo do bạn gái đích thân thiết kế.
Nam sinh lúc ấy thường lưu hành trang phục kiểu bênh ngoài mạc một áo khoác nhỏ, bên trong là áo sơ mi hoặc là áo thun. Mạc Thiến được mẹ mạc nhắc nhở, liền chạy đi tìm tấm vải thích hợp, mua mọt cái máy may, tự mình cắt may, tham khảo một chút trang phục thời kì dân quốc, may một cái áo choàng sọc,
Cố Thù tới Mạc gia thời điểm, thu được Mạc Tinh thân thủ chế tác lễ vật: Một bộ quần áo.
Năm ấy nam sinh tương đối lưu hành nam sinh bên ngoài bộ một cái áo khoác nhỏ, bên trong là áo sơmi, hoặc là áo thun.
Mạc Tinh bị mạc mụ mụ nhắc nhở lúc sau, liền chạy đến thương trường, chính mình tìm vải dệt, còn mua một cái máy may, sau đó chính mình cắt may , tham khảo một chút trang phục của thời dân quốc, may được một cái áo choàng, dự theo dáng người của Cố Thù mà may, lại may thêm một cái quần đồng bộ với áo choàng .
Cố Thù chân dài, dáng người tốt, tinh tế, mặc vào rất đẹp, chỉ cần thêm một cái áo sơ mi cân xứng nữa alf hoàn hảo. Vì thế cô còn đi chọn không ít quần áo, lôi thêm Mạc Nhan làm ngừoi mẫu, khiến Mạc Nhan mất hết kiên nhẫn mà cằn nhằn:"Chẳng phải đều là áo sơ mi tắng thôi sao? Cái nào chẳng giống nhau chứ, chẳng phải cũng chỉ có hai kiểu, ngắn tay với dài tay thôi sao? Đi hết nơi này đến nơi khác, mệt chết đi được."
"Em không hiểu được đâu, bản hình, chi tiết, chất vải đâu giống nhau chứ."
"Thật vĩnh viễn cũng không hiểu, cũng là son môi, màu sắc cũng không khác nhau bao nhiêu, mẹ cũng có thể chọn mất nửa ngày."
Sau đó Mạc Thiến phải mời Mạc Nhan ăn một bữa cơm bên ngoài mới được bỏ qua cho.
Chờ đến khi Cố Thù ở trong phòng Mạc Nhan thay xong quần áo xong, mắt Mạc Thiến sáng ngời: Tiểu soái ca a!
Cô cảm thấy Cố Thù của mình mặc trang phục như thế này quá thích hợp luôn, cũng như loại áo khoác của quỷ hút máu phương Tây, hoặc là trang phục thời kì dân quốc, âu phục, Cố Thù đều rất thích hợp, ngay cả đồng phục trường học cũng rất đẹp, mang theo một cảm giác....ừm, cấm dục.
Mẹ Mạc cũng lên xem, nói:"Mấy ngày hôm trước đi mua máy may về may cái này sao? Nhìn cũng không tệ lắm, cải tiến một chút có thể cung cấp cho khách sạn làm trang phục cho nhân viên phục vụ, cũng đẹp>"
XUất hiện một đàn quạ đen bay qua trước mặt Mạc Thiến...
Cũng may Cố Thù rất thích, xoay qua xoay lại tự ngắm mình, nói:" Rất vừa người, hơn nữa chất liệu cũng thoải mái."
"Tất nhiên rồi, chất liệu vải là em tự mình đi chọn đó nha, rất tốt, loại áo choàng quần tây này có thể sánh với sản phẩm quốc tế đấy nhé." Mạc THiến bắt đầu cao giọng khoe khoang.
"Khen một câu đã phổng mũi lên rồi." Mạc Nhan bắt đầu quở trách.
"Ân, Tiểu Thiến lợi hại nhất." Cố Thù lại khen thêm một câu.
Mạc Nhan trừng mắt nhìn Cố Thù: "Dối trá."
Lúc này, Bạc Cách với Lưu Tiếu Tiếu đưa bánh kem đến, đi vào nhìn thấy Cố Thù, cả hai đều kinh ngạc thốt lên:"Trời ơi, Cố Thù, sinh nhật mà mặc long trọng đến vậy sao?"
"Bộ này đẹp quá, mua ở đâu vậy?" Bạc Cách hỏi.
Cố Thù tự hào giới thiệu:"Đây là tự Tiểu Thiến may tặng."
Bạc Cách nghe xong gật gật đầu, lại nói tiếp:"Hai người âm thầm gọi nhau thân mật gì cũng đucợ đi, đừng ở trước mặt chúng tôi gọi cái biệt danh ghê tởm này, sẽ khiến chị đây có cảm giác xúc động muốn bịt miệng hai người."
Lưu Tiếu Tiếu đẩy vai Bạc Cách, nhìn qua Cố Thù nói:'Lý hàn nói, đến nhà Mạc Thiến sẽ gặp ngừoi lớn, anh ấy ngại, hôm nay không dám tới, nhưng mà nhắn chúc mừng sinh nhật cậu vui vẻ."
"Không sao, gửi lờicảm ơn đến anh ấy giùm mình."Gần đây Lưu Tiếu Tiếu với Lý Hàn phát triển không tồi , hơn nữa với Mạc Thiến, Bạc Cách chơi thân với nhau. gặp nhau cũng sẽ nói chuỵen với nhau, nhưng nói thân thì chưa đến mức, quan hệ cũng chỉ ở mức xã giao.
Cố Thù ở trường vẫn không thể gặp MẠc Thiến, cho nên cũng không thường xuyên gặp Lý Hàn, cũng chỉ mới nhìn thấy, chưa nói chuyện với nhau lần nào, gửi lời chúc đã là khách khí lắm rồi.
Đến lúc ăn cơm, mẹ Mạc bắt đầu dò hỏi Bạc Cách, còn cửa hàng còn trống nào không, bạc Cách đối với phương diện này không hứng thú, cũng không tìm hiểu, nhưng cũng trả lời:"Cửa hàng để trống thì không có, chỉ có cửa hàng kinh doanh không tốt lắm, có thể chuẩn bị rời đi, đang mở cửa hàng mới, Chắc là do địa điểm không tốt, cô biết đường hầm đi bộ chứ ạ? Chúng con bên kia có một cửa hàng, đi qua đường bộ, ra khỏi ga tàu điện ngầm, ra ngoài chính là của hàng đó ạ."
"Chỗ đó chẳng phải rất tốt sao, thế anò lại muốn đổi."
"Chố đó vốn là một nhà mở cửa hàng , bán một chút đồ nhỏ nhỏ, thực ra làm ăn rất tốt. Nhưng mà người chồng không có đạo nghĩa, có tiền thì bao nuôi tiểu tam, thân thích bên vợ rất tàn nhẫn, trực tiếp đem cửa hàng phá phách , người đó cũng không có mặt mũi nào mở cửa hàng đó nữa, chen nên đang có ý muốn chuyển đi. Nếu không phải xảy ra chuyện đó, con cũng chẳng biết, nếu cô có hứng thú, con hỏi ba con xem thế nào?"
"Ừ, giúp dì hỏi một chút." Mẹ mạc lập tức tiếp lời.
Lưu Tiếu vẫn luôn một lòng hứng thú với bát quái, lập tức nói:" Đàn ông khi có tiền rồi liền đồi bại nah."
"Cũng không nhất định, dàn ông xấu xa một chân đạp mấy thuyền có khi là muôcns chứng minh bản thân, từ nhỏ đẹp trai đucợ ngừoi vây quanh sẽ không có loại hư vinh này, sẽ là một đàn ông tốt nha, tỷ như em nè." Mạc Nhan còn đưa tay vỗ vỗ ngực mình.
"Chỉ nói đàn ông có tiền sẽ đồi bại, không nói đẹp hay không đẹp." Lưu tiếu Tiếu phản bác.
"Như vậy, chị xem ông chủ nhiều tiền có mấy ngừoi sẽ đá văng vợ kết tóc se duên chứ? Chỉ có thể nói bọn họ là do nhân phẩm không tốt, không liên quan đến giàu hay nghèo.'
Biểu tình của Cố Thù cứng đờ, ăn một miếng cơm, sau đó nói:"Đi toilet một chút."
Mấy người không để ý, kết quả cậu vừa đi, mạc Thiến liền đá MẠc Nhan một cái:"Đừng nói cái này."
"Làm sao vậy? Chị, đừng nói chị bênh vực loại đàn ông này nhé." Mạc Nhan truy hỏi.
"Em gặp ba Cố Thù chưa?"
"Chưa từng." mạc Nhan lắc đầu, "Mới gặp dì, Cố Thù cũng không đề cập tới ba của cậu ấy."
"Ba của Cố Thù đã 60, mà tuổi của dì với con gái vợ trước xấp xỉ, hiểu không?" Mạc Thiến trừng mắt nhỏ giọng nói với Mạc Nhan.
Trên bàn cơm lập tức trầm xuống.
Mạc Thiến cũng sợ mọi ngừoi hiểu làm, nhanh miệng giải thích:'Dì là ngừoi tốt, dì ấy không hề biết ba Cố Đã có gia đình, đến khi mang thai bị ngừoi ta chỉ trích mới biết, Cố Thù vô tội mà."
Bạc Cách ăn một miếng đồ ăn, nói tiếp:"Cho nên, ba Cố Thù là một người đàn ông xấu xa."
Mạc Thiến quay đầu nhìn cửa toilet, thở dài một hơi:"Ăn cơm đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip