Chương 75

  Mấy ngừơi buổi chiều không có việc gì làm  bị nhân viên nhà xuất bản vừa mời vừa kéo đi tham quan nhà xuất bản. 

Kết quả đến nơi mới phát hiện, không phải bọn họ đi xem mà là đi để người ta xem. Nhiều công nhân chạy ra ngoài, muốn nhìn xem mối tình đầu quốc dân trong truyền thuyết trông như thế nào, nhìn đệ đệ của nữ chính có phải cũng đáng yêu như trên mạng hay không, người ta còn là cây rụng tiền của nhà xuất bản bọn họ đấy nhé. 

Đợi những ngừoi này tản bớt ra Kaka mới dẫn  mấy người đi xem nơi lưu trữ những tác phẩm sách, tạp chí đã xuất bản, sau đó vào phòng hình ảnh xem ảnh chụp của Mạc Thiến, Mạc Nhan với Hứa Liễm Âm lúc sáng. 

Mạc Thiến nhìn ngắm một hồi, cảm thấy hài lòng, lấy cảnh, biểu tình đều được không chế tốt, thật sự đẹp, so với hình ảnh tạp chí kiếp trước cô chụp cũng tương đương. Sau khi chỉnh sửa ánh sáng, nhìn lại càng đẹp mắt, còn tạo cảm giác ảo mộng, bởi vì...nhân vật đẹp đến mức cảm giác không phải người thật. 

"Tôi có thể giữ những bức hình này được không?" Mạc Thiến khách sáo hỏi,, cũng không phải nhất định có, cô tự biết yêu cầu này cũng quá đáng. 

"Đương nhiên có thể chứ, chỉ là tạm thời cô không thể tung những bức hình này lên mạng được." Người đang chỉnh ảnh trả lời, sau đó ngay lập tức gửi file hình vào mail của Mạc Thiến.

Kaka lại gần nói với Mạc Thiến:"Nói cho cô một tin tức tốt đây."

"Chuyện gì, có thể giảm số sách kí tên sao?" Cũng đã quen thuộc với Kaka, thỉnh thoảng cũng sẽ nói đùa với nhau, cuối cùng Kaka mới chốt một câu:"Sách tiếp tục in thêm."

"Thêm bao nhiêu?"

"Cũng không nhiều lắm, hai vạn."

Có thể thấy được, dù có in thêm thì số lượng in thêm cũng giảm xuống, chắc đây cũng sẽ là lần tái bản cuối cùng, nếu muốn in thêm chỉ có thể chờ đến khi phim truyền hình chiếu. 

Nhưng mà, như vậy cũng đã khiến Mạc Thiến vui vẻ lắm rồi. 

Kaka còn nói:"Đồng nghiệp chúng tôi đều nói bốn người các cô ngoại hình quá tuyệt vời! Đều nói so với ảnh chụo còn xinh đẹp hơn, Cố soái ca thực sự soái đến lóa mắt, chỉ là hơi gầy."

Đa số con gái đều thế, so với khên cô ấy xinh đẹp như thế nào, thì cứ bảo nhìn đẹp hơn trong ảnh chụp, là có thể tâng bốc cô ấy lên trời cao. 

Vậy nên Mạc Thiến vẫn rất vui vẻ, lại trả lời một câu:"Không đâu, anh ấy rất công."

Kaka tự nghĩ một hồi, mới cười to ra tiếng:"Lúc đọc sách có thể nhìn ra cậu alf hủ nữ, không nghĩ đến cả bạn trai mình cũng không buông tha.'

Mạc Tinh lúc này mới ngượng ngùng  cười cười, nhìn vẻ mặt Cố Thù mê man nhìn mình, cô đưa tay đẩy mặt cậu ấy, tránh đi ánh mắt nghi hoặc của cậu, ai ngờ hành động nhỏ này lại nhiều ngừoi thấy được, cầm di động chụp lén bọn họ. 

Kaka thấy hai người mất tự nhiên, lập tức nói mọi ngừoi đừng chụp nữa,  lại vẫn là có một đám người chạy đến xin chụp chung, Mạc Thiến hào phóng đồng ý, mà Cố Thù vẫn đứng im lặng một bên, có người muốn chụp chung  nhưng có Mạc Thiến nói đỡ, nói bình thường anh không thích chụp ảnh ngày mai chụp ảnh cô phải năn nỉ anh ấy mới đồng ý, mọi người cũng thông cảm, không yêu cầu chụp chung nữa.

Chụp xong, tiếng nghị luận bắt đầu nổi lên:"Vốn dĩ cảm thấy cũng chỉ là học sinh cao trung bình thường, nhưng rất khiến người khác có hảo cảm nhỉ, nói chuyện rất ổn thỏa, không như mấy đứa trẻ cùng tuổi." 

"Tôi cũng cảm thấy  vậy, xinh đẹp nữa, cả hai chị em đều có khuôn mặt tinh xảo. "

"Em trai quá mức khả ái, nhìn giống như tiểu cô nương vậy."

"Cái cậu con lai kia đẹp như tượng vậy, ưu thế di truyền thật tốt nhỉ, góc cạnh rất rõ ràng."

"Dáng người tốt thật, mới học cao trung đã cao cỡ mét tám rồi, không biết còn có thể cao lên bao nhiêu rồi.'

Còn hảo đi, hắn vóc dáng cũng cao a, nhân gia cao trung sinh đều mau 1 mét 8, phỏng chừng còn có thể trường, ngươi còn một mét bảy đâu!"

Lúc những người này nghị luận, Bạc cách không có việc gì ngồi cạnh bọn họ, tất cả những gì họ nó đều lọt vào tai, sau đó nhìn về phía Mạc Nhan. 

Lúc có người muốn chụo chung, cậu không bình tĩnh được như Mạc Thiến, đặc biệt khi có ngừoi nói thích cậu, vừa cao hứng lại vừa muốn khống chế cảm xúc, dáng vẻ cực kì thú vị. 

Vẫn là một cậu bé, khi ngượng ngùng e thẹn còn dễ thương hơn cả thiếu nữ. 

Ngày hôm sau là chụp hình Mạc Thiến và Cố Thù, Cố Thù không cười trước ống kính, hai người chụp hình mang yếu tố nghệ thuật nhiều hơn, ít có sự hoạt bát , chỉ là khi Mạc Thiến véo má Cố Thù, lúc nhìn Mạc Thiến, ánh mắt của Cố Thù mới nhu hòa hơn.   

Bạc Cách với Mạc Nhan không có việc gì, cũng bám đuôi theo, Bạc Cách vô cùng thích chụp ảnh, bắt Mạc Nhan làm người mẫu, mới đầu cậu còn ngượng ngùng, sau lại nghĩ có thể luyện tập nhiều hơn trước máy ảnh, cũng phối hợp hơn. 

Căn bản cô cũng chụp phong cảnh là chiếm đa số, không am hiểu chụp nhân vật, hai người chụm đầu vào xem hình, sau đó cũng nhau tôi luyện. Mà Mạc Nhan cũng mới tập tành chụp ảnh, cũng xung phong nhận việc, muốn chụp hình cho Bạc Cách. 

Cô tới chỗ cảnh đẹp, tùy ý tạo hình, nhìn ống kính hay nhìn hướng khác cũng đều ăn ảnh, Mạc Nhan chụp được nấy tấm, cảm thán:"Em cảm thấy dù em có cố tạo hình cũng không đẹp bằng Bạc ca tùy ý tạo dáng, Bạc ca ăn ảnh quá, chị thích hợp làm ngừoi mẫu đấy ạ, muốn diện mạo có diện mạo, muốn chiều cao có chiều cao, trừ chuyện không có ngực, còn lại cái gì cũng hoàn mĩ,"

Rõ ràng là khen cô, vậy mà vẫn bị cô đánh một quyền. Quá oan ức mà. 

Mạc Nhan tránh cú đánh, bị đánh trúng cũng không tức giận, ngược lại còn cười ngây ngốc, che chở camera trong tay, sợ làm rơi sẽ hỏng. 

"Thực ra cũng có người nói tôi làm người mẫu, nhưng đã cự tuyệt rồi. "Bạc Cách trả lời.

"Có cơ hội thì có thể thử nha, emc ảm thấy dùng tiền của mình đi cưa gái so với dùng tiền của cha mẹ sẽ tự tin hơn."

"Cậu kiếm tiền để lấy lòng ai sao?"

"Không có ai a, em chỉ nói vậy thôi, lần trước cùng chị đi chơi đã tiêu hết rồi."

Bạc Cách nghe xong, quay đầu nhìn cậu nửa ngày, thấy cậu vẫn thản nhiên, lúc nhìn cô vẫn là ánh mắt tôn kính đại ca như trước, không khỏi cười ra tiếng: "Cho nên chị đây cũng phải kiếm tiền bao nuôi đàn ông."

"Nữ sinh thì không cần như vậy, nữ sinh đưa tiền cho đàn ông tiêu xài, sẽ khiến người đàn ông đó rất mất mặt, nam sinh mà đối với nữa sinh chỉ đòi hỏi tiền, muốn vắt chày ra nước, đó không phải yêu mà là lợi dụng."

"Nói một đống thứ, làm như đã yêu đương thắm thiết với ai rồi, giả vờ làm ngừoi lớn cái gì, thôi đi."

Mạc Nhan cũng không để ý, tiếp tục xem ảnh chụp, lại bắt đầu chup ảnh đối cho Bạc Cách, chỉ sợ cũng nghiện rồi, Bạc Cách bất đắc dĩ nói:"Đi đưa cho nhiếp ảnh gia một ly nước đi,"

Cậu ngơ ngác ừm một câu, rất ngoan ngoãn đi mua mấy ly nước dừa, đi lại đưa cho nhiếp ảnh gia một ly,  kết quả đi nửa đường bị té ngã, cả ngừoi nằm sắp trên cát, mà ly nước vẫn cầm chặt trong tay, không rơi một giọt.

Nhiếp ảnh gia không thấy được cảnh này mà Mạc Thiến với Cố Thù ở phía đối diện thì thấy hết.

Cố Thù cười to ra tiếng, Mạc Thiến cũng mở to mắt, cũng theo bản năng há miệng , ngay sau đó cũng cười to, nhiếp ảnh gia đem cảnh này chụp liền mấy tấm, sau đó nói:"Mấy người đi chơi đi, tôi nghỉ ngơi một chút."

Có lời này, mọi người tụ tập lại một vòng, cùng ăn cùng chơi với nhau. 

Cố Thù cuốn ống quần, cùng Mạc Thiến đi chân trần trên bờ biển, nhặt vỏ sò. Đi được một lát, Mạc Thiến lại dùng hạt cát vùi lên chân cậu, Cố Thù lẩm bẩm một câu:"Ấu trĩ." sau  đó laị đánh trả, cũng đem cát chôn chân Mạc Thiến, cùng ấu trĩ với cô. 

Cố Thù nhìn cô cười , rõ ràng là một nhân vật cấp bậc học thần, lại ở chỗ này chơi mấy trò ấu trĩ này. 

Ngay sau đó, cô cũng ngây ngốc cười theo, cười rất thoải mái, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, gió biển thổi làm tóc cô bay tán loạn, ánh mặt trời chiếu lên làn da cô khiến da cô thêm trắng nón, tay cô túm lấy váy khỏi gió biển thổi, càng nhìn càng đáng yêu. 

Ngay sau đó Mạc Nhan la hét phải chụp ảnh chung, Bạc Cách không muốn theo chân bọn họ chụp ảnh, chỉ có Mạc Nhan mặt dày, khi chụp ảnh cậu còn đứng giữa mạc Thiến và Cố Thù, còn muốn đẩy Cố Thù tránh ra xa, bộ dáng thiếu đòn. 

Hai người cũng không để ý, chỉ đứng cười ngây ngốc chụp ảnh, dù bị xen giữa nhưng tay vẫn lắm nắm chặt. 

Chụp hình xong, mấy ngừoi còn ở lại thành phố H thêm 4 ngày,  hai ngày cuối cùng còn dẫn mấy người đi ăn đặc sản, Kaka thực sự rất hào phóng mà đãi khách , đi cùng còn có chủ biên. 

Ăn xong, chủ biên còn nói kế hoạch tuyên truyền mới của họ, hiện giờ mới đàu tháng bảy, sách in đã xong, quà lưu niệm cũng đang khẩn trương tăng ca để hoàn thành, khoảng giữa tháng tám là có thể đưa ra thị trường. 

Bọn họ hi vọng trước khi MạcThiến khai giảng sẽ chính thức phát hành, nếu có thể thì có thể đi qua các thành phố lớn, khả năng là rất mệt, hi vọng cô có thể phối hợp.
Mạc Thiến thật ra không sao cả, trước kia khi làm minh tinh, chạy qua chạy lại các nước còn được nữa. 

Cũng may những người  này không coi Mạc Thiến còn nhỏ mà coi khinh, nói chuyện vừa khách khí lại tôn trọng, vẫn là dùng giọng điệu thương lượng để trao đổi, cô nghe cũng cảm thấy trong lòng thoải mái, cũng đáp ứng sẽ đi. 

Cố Thù cũng muốn đi theo, nhưng vừa thấy thời gian, khi đó cậu phải đi học quân sự, chỉ có thể tiếc nuối, đành nhờ Bạc Cách đi cùng  chiếu cố cho Mạc Thiến.

Lúc Mạc Thiến nói chuyện với biên tập, Cố Thù ngồi ở bên cạnh cô, vẫn luôn nghiêm tục nhặt xương cá, xử lý sạch sẽ mới đặt trước mặt Mạc Thiến, lúc sau lại lột mấy con tôm, bóc thịt một con cua cho cô mới bắt đầu ăn. 

Từ đầu đến cuối không hề tham gia câu nào, thực sự trầm mặc, lúc nào cũng lấy MẠc Thiến làm trọng điểm, có lúc nghiêng đầu lắng nghe như đang muốn giúp cô nhớ kĩ hành trình, Kaka ở một bên quan sát tất cả, mắt sáng lên, không nhịn được cmả thán:" Cố soái ca thật là săn sóc a."

Mạc Nhan cắn đũa, không nói chuyện.

Cậu vẫn luôn biết Cố Thù không quá quan tâm người khác, không am hiểu đối nhân xử thế, là ngừoi cao ngạo, như một nam thần thanh lãnh, nhưng đối với Mạc Thiến rất dụng tâm . 

Một người không quan tâm đến mọi thứ xung quanh như Cố Thù lại bắt đầu thích ăn dấm, bởi vì biết trước kia Tô Lương Ngữ rất quan tâm săn sóc Mạc Thiến nên lúc này mới càng quan tâm tới Mạc Thiến hơn nữa. 

Chỉ là...... Đã từng là một chàng trai lạnh lùng,  soái  không ai bì nổi, ở bên cạnh Mạc Thiến lại như tiểu tức phụ, này...này... Cũng quá là không ổn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip