Chương 77

  Mạc Thiến mở lap top, dự định sẽ đăng blog. 

Khoảng thời gian trước cô đa lấy được ảnh chụp từ nhà xuất bản, ảnh gốc với ảnh sau khi chỉnh sửa đều có. Ảnh chụo cùng Cố Thù có niềm vui ngoài ý muốn, chính là nhiếp ảnh gia nói cho đi nghỉ ngơi nhưng ông lại âm thầm chụp rất nhiều ảnh, khi đó cả hai ngừoi đêu tự nhiên, cả hai đều cười thực sự vui vẻ. 

Đặc biệt là bức chụp khi thấy Mạc Nhan  khi té ngã, CỐ Thù nhìn thẳng vào ống kính, cười sáng lạn, Mạc Thiến cũng sinh động hoạt bát, cô nhìn rất thích. 

Dĩ nhiên cô không thể đem hình này đăng lên, trong trường còn có các thầy cô nhìn vào, hơn nữa sợ là lại có người tốt báo cáo nhà trường lần nữa, có khi người ta còn mắng cô lấy hình ảnh của Cố Thù để lăng xê, vậy cho nên chỉ đem ảnh chụp chung với Hứa Liễm Âm và Mạc Nhan đăng lên.

Nhận được sách mới Mạc Thiến mới thấy nhà xuất bản lợi hại cỡ nào, trước đó cô chỉ có kí tên lên trong trang đầu của sách, mà bây giờ đóng bìa tì thêm một trang giấy có màu cùng với ở ngoài bìa, như vậy thôi thành ấn bản đặc biệt. 

Hình bìa là một ảnh chụp rất có ý tứ. 

MẠc Thiến mặc đồng phục, đứng tựa vào cửa phòng học, dựa vào vách tường, trong tay cầm phột phong thư mày hồng nhạt, dùng hình trái tim nhỏ dán lại, mà cô cầm phong thư đưa lên môi, giống như đang hôn phong thư, hổi hơi nghiêng đầu, đôi mắt dường như đang nhìn vào trong lớp học. 

Trong lớp học là hình ảnh của Hứa Liaám Âm ngồi yên trong lớp học, nghiêm túc đọc sách, có chút trầm ổn. 

Ảnh bìa này hình của Mạc Thiến gần  như chiếm trọng bộ, mà Hiaws Liễm Âm chỉ chiếm một phần nhỏ, nếu chỉ nhìn lướt qua, chỉ sợ cũng không phát hiện ra.

 Tên sách của cô là " em vẫn là hồi ức của anh", còn chèn thêm một câu hát trong bài "Sau này".

Bên trong sách còn có bốn bức hình có màu, trong đó có hai bức hình in ngang trang sách, ảnh chụp gồm ba người, đứng dưới hàng cây xanh mát của trường học, Mạc Thiến và Mạc Nhan sóng vai cười nói, Hứa Liễm Âm đứng tựa vào hòm thư màu xanh lục nhìn hai người.  Trong mấy bức hình thì Mạc Nhan chỉ xuất hiện một lần, và trong một bức hình có thân ảnh mơ hồ, còn các bức khác đều kông có. 

SÁch còn được tặng thêm ba tấm bưu thiếp, một tấm có một bức chân dung của Mạc Thiến, đứng ở bờ biển, mặc váy, trên đầu đội mũ rơm, cười vui vẻ, bộ dáng thanh thuần đáng yêu. Mộttấm khác là bức cô đang kinh ngạc, Cố Thù đang cười lớn, bức kia là hình hai người nắm tay chơi đùa với nhau cạnh bờ biển, nhìn nhau cười vui vẻ. Cũng chỉ có một tấm thấy rõ nét mặt, một tấm chụp từ xa . 

 Cho dù như vậy hai tấm hình này cũng tạo ra một cơn sóng lớn trên mạng, cầu ngoại truyện, cầu  hệ liệt, chính là muốn lấy hình tượng của hai người xây dựng nhân vật chính. Trước đó khi những tấm hình Cố Thù sơn móng tay cho cô nổi trên mạng, ngừoi ta chỉ thấy được sườn mặt của Cố Thù, hơn nữa lại chụp bằng điện thoại nên không rõ mặt.  Mọi ngừoi tò mò với nhan sắc của CỐ Thù từ lâu, mà trong bưu thiếp, dù chỉ có một tấm rõ ngũ quan cũng đã khiến fan thần hồn điên đảo. 

Đương nhiên cũng có ngừoi nói cậu ấy tóc vàng mắt xanh nên thấy lạ thôi, ra nước ngoài nhìn xem, cũng không được hoan nghênh như thế. 

Cũng chẳng ai quản mấy ngừoi đó nói thế nào, mình thích là được rồi!

Cô viết trên blog là sẽ tham gia kí tặng ở một số thành phố, cũng đăng một số hình ở nơi kí sách, còn khoe quà mà fan tặng mình, viết cảm nghĩ của bản thân đăng lên. Cuối cùng đăng thêm một tấm hình của cô đang mặc đồng phục, đứng bên cạnh nhà xe của trường khóc thút thít.

Nước mắt là thật, cô đóng phim nhiều, ki nh nghiệm nhiều, biết khóc đúng lúc đúng chỗ, nucớ mắt nói rơi là rơi, mà chụp hình cũng như vậy.

Đây là một cảnh trong sách,  nữ sinh lúc đó bị ủy khuất, đến bãi đỗ xe thì không nhịn được mà khóc thành tiếng, trong bãi đỗ xe có mấy cái xe đạp, cột nhà xe có màu sắt rỉ sét, trên vách tường là tên lớp viết bằng sơn, không phải là cảnh tươi mát, khung cảnh vắng lặng cũ kĩ càng khiến người xem cảm thấy đau lòng.

Sau khi đăng blog, ai cũng kêu đau lòng cho cô, còn nói:"Mạc Thiến rõ ràng là rơi nước mắt thật sự, ảnh chụp rất có cảm xúc, quả thực như poster quảng cáo phim điện ảnh." Mà nhiều người còn cổ vũ cô nên tiến vào giới giải trí, nhất định sẽ là một nữ diễn viên xuất sắc. 

Ngay sau đó, Hứa Liễm Âm cũng đăng blog:: "Chúc mừng sách mới của Mạc Thiến xuất bản." 

Blog chỉ có mấy chữ, thêm hai tấm hình là bìa sách và hình chụo riêng của anh ta. Là tấm cậu ta đứng ở hành lang, nấp bên cửa sổ, đang nhìn xuyên qua của sổ về phía cô gái đang ngồi khóc ở nhà xe, biểu tình cậu khổ sở, tay còn đang đè lấy ngực mình. 

Hai bức hình đặt rời ra, hai khung cảnh khác nhau, hai con người khác nhau, nhưng lai kết nối với nhau để tạo nên một câu chuyện. 

Chắc chắn nhiếp ảnh gia cũng đã đọc qua nội dung cuốn sách . 

Mà sau khi hai cái blog này đăng lên, sách tiếp tục được đẩy lên cao. 

Ban đầu sách mới đưa ra thị trường đã leo lên vị trí sách mới bán chạy nhất, đứng top một sách đề cử, mười vạn cuốn sách nhanh chóng bán hết, nhà xuất bản tiếp tục in thêm mười lăm vạn cuốn. 

Mà tái bản sách một lần, thay đổi toàn bộ bưu thiếp tặng kèm. 

Một tấm bưu thiếp là Mạc Thiến và Hứa Liễm Âm chụp chung, một tấm là Mạc Thiến và Cố Thù đang nghiêm túc nhìn nhau, một tấm là chân dung Cố Thù đơn đọc, chụp gần, khuôn mặt thanh cao. 

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, tóc vàng mắt xanh, biểu tình lãnh đạm, đôi môi hơi hé mở, mang theo hương vị cấm dục, đôi môi thâm thúy có chút mê ly, Mạc Thiến ngày ngày nhìn ngắm bạn trai mình như khi xem bức này vẫn phải khen:"quá đẹp." Sách mới in lần hai sau khi tung ra thị trường, nhiều người lại vào blog Mạc Thiến để lại lời nhắn:"Vì một cái bưu thiếp, tôi nguyện dùng tiền mua thêm một cuốn sách mới nữa."

Cố Thù cứ vậy mà trở thành người nổitiếng. 

Nhưng mà, Cố Thù không hề biết chuyện này, chỉ nghiêm túc học quân sự. 

Mạc Thiến sau khi đia qua đi lại giữa mấy thành phố, về đến nhà thì nằm bò trên giường hai ngày không chịu dậy, đến ngày thứ ba Cố Thù học quân sự xong mới đến thăm cô. 

Mạc Nhan đợt học quân sự được một nửa thì công ty giải trí đón đi, nói là sợ nó bị phơi đen, nên kéo đi huấn luyện thêm ở lớp bổ túc. 

Cố Thù tiến vào nhà họ Mạc, nhìn thấy Mạc Thiến, mới biết mình nhớ cô đến nhường nào, đây chắc hẳn là cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn. 

Mạc Thiến ôm lấy Cố Thù làm nũng:" Mấy ngày nay em mệt chết đi được."

"Anh cũng mệt lắm, nắng nóng muốn lột da luôn."

"Chúng ta nằm ngủ một giấc đi."

Mạc Thiến mới vừa nói xong, mẹ Mạc cầm chổi đi ra, hỏi:"Hai đứa đang làm gì đấy?"

"Con phải theo Cố Thù học tập, mỗi ngày đều phải chăm chỉ học tập, tương lai mới có thể đền đáp tổ quốc! Lớn lên con muốn làm một nhà khoa học." Mạc Thiến vội vàng nấp sau lưng Cố Thù, nhanh miệng đáp lại. 

Mẹ Mạc cũng không làm khó, cười ha hả nói với Cố Thù:" Ngồi chờ một lát, dì nấu món ngon cho con ăn."

"Dạ vâng, cảm ơn dì."

Hai người không dám ở trước mắt mẹ Mạc mà làm càn, ngoan ngoãn xuống ghế sô pha ngồi, kể cho nhau nghe chuyện gần đây, Mạc Thiến khi đi đến các hội sách thì bị người ta vây quanh như thế nào, còn có Cố Thù bị nữ sinh đến hỏi đã có bạn gái hay chưa. 

Hai người đang nói chuyện thì Mạc Nhan gọi cho Mạc Thiến :"Chị, chị đoán em đi thử vai gặp được ai nào?"  MẠc Nhan ra vẻ thần bí hỏi Mạc Thiến.

"Hứa Liễm Âm chứ ai?"

"Không, Hứa ca không tới, anh ấy đi quay bộ phim khác. Em thấy Diêu Thiến Nam, nhìn không ra cô ấy diễn cũng không tệ, mấy nam nhân viên trong đoàn khên đến mức muốn tung cô ta lên trời rồi... Bị một người đàn ông xoa mặt vuốt tóc cũng không có phản ứng, nữ sinh mà sao lại thế cơ chứ?"

Mạc Thiến nghe xong, trong lòng có chút chấn động, gần đây cô không nhớ đến cô ta, hiện tại xem ra Diêu Thiến Nam đang nỗ lực rồi. Ở đoàn làm phim, mấy nữ diễn viên không dễ thở chút nào, "quy tắc ngầm" xảy ra thường xuyên, mà nhiều người vì vai diễn, chấp nhận "hi sinh".

Năm đó Diêu Thiến Nam là một rong như nữ diễn viên rất giữ mình, không có tiếng tăm gì, cho đến khi kí được hợp đồng với công ty Cố Thù, Sau này yêu Cố Thù, hi vọng giám đốc dùng quy tắc ngầm với mình, đáng tiếc, Cố Thù chỉ muốn dùng "quy tắc ngầm" với vợ anh ấy, chính là MẠc Thiến cô đây. 

Mỗi thời kì mỗi khác, mỗi người mỗi khác, Mạc Thiến với Mạc Nhan là hai chị em cùng tham gia vào giới giả trí, có ngoại hình, diễn xuất tốt, nổi lên chỉ bằng một bộ phim thần tượng, sau đó chụp quảng cáo, đóng phim điện ảnh, chưa bao giờ cần đến quy tắc ngầm . Diêu Thiến Nam mặc dù có khả năng, nhưng ngoại hình lại không thể so được với cô, cho nên chỉ có thể tiến lên từng bước, từng bước. 

Cũng không biết đời này Diêu Thiến Nam có tiếp tục đi trên con đường thanh cao chậm mà chắc hay không, chuyện này để sau hãy nói. 

"Cô ấy muốn thử vai nữ chính?"

"Nữ chính thời trẻ đã có rồi, là Diệp Lạc Ngư.  Còn cô ta thử vai thanh mãi trúc mã của nam chính, thiên kim nhà giàu, vai phản diện. "
muốn thử kính nữ chính?"

"Diệp tỷ lớn hơn tuổi của em khá nhiều đấy." Vừa nghe vai nữ chính hồi nhỏ là Diệp Lạc Ngư, Mạc Thiến liền hiểu rõ, Khẳng định là Hứa Liễm Âm  lại tràn bình dấm, không muốn Diệp Lạc Như diễn với nam diễn viên khác, mới tìm Mạc Nhan, mà sau khi hai người chia tay, vẫn luôn tránh né đối phương, chắc đây mới là lí do Hứa Liễm Âm không đóng nhân vật này.

"Em trang điểm già dặn một chút, Diệp tỷ lại trang điểm trông trẻ ra, dáng người chị ấy cũng nhỏ, nhìn không lớn tuổi hơn em chút nào." Đúng thật là không có vấn đề gì, diễn viên có thực lực thì dù hơn ba mươi tuổi thì đóng vai mười mấy tuổi vẫn được. Mạc Nhan gần đây cao lên rất nhiều, cỡ phải lên đến mét tám rồi, Diệp Lạc Như lại nhỏ nhắn, chắc là không có vấn đề gì.

"Chị nói em nghe, Diệp tỷ diễn rất tốt, không hề thua kém Hứa Liễm Âm." Cô báo động trước với em trai, chỉ sợ cậu tự cao, đến khi được nhận vai nhưng lại bị chèn ép thì sẽ bị đả kích.

"Em nghe Hứa ca nói tỷ ấy là người đàn bà xấu xa hiếu thắng, thích nhất là chèn ép người kahcs, bảo em phải nỗ lực hết sức, không thể thua kém."

"Diệp tỷ rất tốt với mọi người, tỷ ấy chỉ muốn cưỡi trên đầu Hứa Liễm Âm thôi." Diệp Lạc Ngư trước nay vẫn được người trong ngành đánh giá cao, khiếm tốn, cũng tận tâm chỉ bảo người mới. Mặc dù vóc dáng nho nhỏ nhưng lại ra dáng người chị cả, thành thục, ôn nh, có  tri thức. 

Không giống như Mạc Thiến năm đó, dù có diễn xuất tốt nhưng cũng phải đi lên từ vai diễn bình hoa .

 không thoát được phải đi trên con đương làm bình hoa.  

Diệp lạc Ngư đối với ai cũng tốt, chỉ đối với Hứa Liễm Âm là không ra gì. 

"Ý gì chứ?"

"À, Cái này em không cần phải hiểu đâu."

"Ờ..." Mạc Nhan tỏ vẻ đã biết, sau đó cảm thán:" Diệp tỷ trông thật xinh đẹp nha..."

Mạc Thiến trong long u oán, tưởng tượng Mạc Nhan mọc ra cái đuôi ngoe nguẩy, sùng kính gọi "Bạc ca", "Giả tỷ", "Hứa ca", "Diệp tỷ " nhưng lại gầm gừ với chị gái ruột của mình. 

Thật là không muốn nhận mình có đứa em trai này......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip