Chương 87

Phim điện ảnh sắp chiếu, vẫn đang trong thời gian tuyên truyền mà bình luận phim này đăng lên bị không ít người đăng lại, đương nhiên cũng không ít anh hùng bàn phím theo sau công kích, khiến bộ phim chưa chiếu đã trở thành bộ phim có đánh giá kém.

Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Cố Thù sản xuất, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích sau này của Cố Thù.

Mạc Thiến là bạn gái của cậu, rất để ý tâm tình của cậu, cô c gó thể cảm nhận được sáng nay tâm tình câụ không được tốt.

Mạc Thiến cầm di động, còn mười phút nữa là đến giờ học thì viết một blog đăng lên.

Đầu tiên cô nói lời xin lỗi với vị phê bình điện ảnh, nói rõ ràng bản thân và Cố Thù chưa làm đúng "quy củ" đối với nhà phê bình điện ảnh, công ty vừa mới thành lập, chỉ sợ phương diện nào đó làm"không đủ", khiến vị phê bình điện ảnh này mới không cao hứng, điều này ám chỉ rõ ràng là do vị này không thu được tiền nên mới có thể mở miệng mắng như vậy.

Còn nói cô tuy rằng là một học sinh cao trung, nhưng cũng biết nói việc nào ra việc đó, nhìn sự thật nói chuyện chứ không phải ba hoa chích choè, dễ dàng kết luận một bộ điện ảnh là tốt hay tệ. Chẳng nhẽ người bình luận phim này có tuệ nhãn kim tinh, hay là ánh mắt quá thiển cẩn, chỉ nhìn phiến diện.

Cuối cùng cô chỉ hy vọng vị bình luận viên phim điện ảnh này tha thứ cho tuổi trẻ không hiểu biết, còn nói cô xem blog của ông ta có khen bộ phim điện ảnh đó hay thế nào thế nào nhưng phòng bán vé có 7.6 trăm triệu. Mạc Thiến nói tiếp rằng nếu bộ phim của Cố Thù có thể bán được hơn 7.6 trăm triệu thì mời nhà phê bình phim này ra khỏi giới.

Câu cuối cùng cô khẳng định sẽ không tham gia bình luận cãi cọ trên mạng xã hội,, chỉ nhìn kết quả để khẳng định, chờ kết quả phim chiếu rồi nói tiếp.

Đăng xong blog thì cô liền đóng di động, sợ là ảnh hưởng tâm tình, lúc nghỉ trưa mới mở ra xem lần nữa, nhìn vị kia đang ra sức "ứng chiến". Còn nói không thèm so đo với mấy đứa con nít nhưng thấy Mạc Thiến kích động như vậy, ông ta là trưởng bối thì phải dạy dỗ cho đứa trẻ này thế nào mà thành người.

Mạc Thiến cười khinh miệt, trận đánh cược này thì nhà phê bình điện ảnh nhất định thất bại, cô chỉ tò mò vị này cuối cùng sẽ có phản ứng thế nào.

Có phải là rất thú vị không?

Trong lúc kì nghỉ Quốc khánh Bạc Cách về nhà một chuyến, Lưu Tiếu Tiếu đi thăm người thân, nghe nói là mua cho cô ấy mấy bộ quần áo nên cô ấy rất vui vẻ đi, ngay cả Loan tỷ cũng được nghỉ ba ngày, đến ngày mồng bốn thì học sinh cao tam thì bắt đầu đi học.

Mạc Thiến hôm đó tan học thì về phòng ở chuẩn bị đồ về nhà, buổi sáng hôm đó cũng tranh thủ ngủ nướng một bữa.

Đến khi tỉnh ngủ mới lười biếng đi vào đi vệ sinh, lại ngớ ngẩn đi ram sau đó tỉnh táo một chút mới vào lại phòng vệ sinh rửa mặt.

Lúc này đột nhiên có tiếng mở cửa, cô cho là Bạc Cách hay Lưu Tiếu Tiếu, cũng không để ý tiếp tục híp mắt rửa mặt lại nhìn thấy Cố Thù đi vào.

Cậu là vào phòng không thấy người nên mới tới phòng vệ sinh nhìn xem, nhìn cô đang rửa mặt thì sửng sốt.

Khi Mạc Thiến ngủ thì rất sợ nóng, nhưng không được mở điều hòa, vậy nên khi ngủ chỉ mặc một cái áo ba lỗ và quần lót, đương nhiên cũng không hề mặc áo ngực. Vì nghĩ trong nhà không còn ai nữa nên ngủ dậy cũng chưa thay quần áo vội, cứ như vậy mà đi rửa mặt đánh răng, tóc còn rối mù xoã trên vai, lại có chút vẻ đẹp hỗn độn. Cố Thù nhìn dáng vẻ của cô thì băn khoăn không biết có nên đi qua hay không, sau đó lại nghĩ hai người bọn họ ở bên nhau đã hai năm, sớm đã không còn kiêng dè gì nữa rồi.

Lần trước Mạc Nhan còn hỏi cậu đã cùng chị gái cậu ta gì kia gì kia chưa, cậu lắc đầu, Mạc Nhan thở ra một hơi như đã yên tâm, nhưng vẫn hỏi lại: "Mình còn tưởng hai người đã sớm...."

Kỳ thật cậu cũng đã nghĩ đến, dù sao còn là một thanh thiếu niên khỏe mạnh, nhưng lại nghĩ hai người còn nhỏ, vẫn không làm ra hành động gì quá phận, đặc biệt là hai người cũng rất bận rộn, lại đang học lớp cao tam, thật sự không có thời gian ở bên nhau nhiều như trước.

Cố Thù đứng ở cửa nhìn Mạc Thiến, như một con mèo lười biếng,  dáng người tinh tế cân xứng, đặc biệt là cặp chân, rất đẹp. Lúc cậu đi qua Mạc Thiến vẫn đang lau mặt, cậu từ phía sau ôm lấy eo Mạc Thiến, cô cũng không kinh ngạc, từ khi Cố Thù đứng tựa cửa nhà vệ sinh cô đã biết rồi.

"Sao anh vào được đây." Mạc Thiến ngẩng đầu nhìn cậu con trai trong gương.

Hiện tại Cố Thù cao hơn cô rất nhiều, cô chỉ đứng đến vai của cậu, đứng bên cạnh cậu có cảm giác nhỏ xinh.

"Loan tỷ để chìa khóa trên bàn phòng khách." Cố Thù nhỏ giọng trả lời, ngửi mùi  hương  trên tóc cô.

Mạc Thiến có chút ngượng ngùng, né tránh: "Đừng, toàn mùi mồ  hôi, lát nữa em còn muốn tắm gội đây."

"Chỉ có mùi dầu gội thôi." Cố Thù trả lời đồng thời đem Mạc Thiến ôm vào trong ngực, cũng mặc kệ tóc cô xoã ra cả khuôn mặt, trực tiếp hôn lên mặt Mạc Thiến mấy cái, "Cảm ơn em đăng blog vì anh, anh sẽ không để tâm nữa."

"Em tin tưởng kịch bản của Phùng sư huynh, cũng tin tưởng anh, cho nên mới khẳng định nhà phê bình điện ảnh kia nhất định sẽ thua cuộc thôi."

"Anh cũng không muốn em vì anh mà bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió."

"Em cũng chẳng để ý cái này." Mạc Thiến vừa nói vừa xoay người, ôm lấy eo Cố Thù, "Em chỉ không chịu được người khác nói bậy về anh nửa câu."

 
"Ừ,anh biết, em nhất định không sẽ bảo vệ người của mình." Cố Thù nói, không nhịn được cúi người xuống hôn môi Mạc Thiến. Giống như cảm thấy bản thân quá cao, chỉ thấy bất tiện, hôn môi cũng khó khăn, cậu rút bên giá một chiếc khăn tắm đặt bên cạnh bồn rửa mặt, sau đó ôm lấy Mạc Thiến lên đặt cô ngồi lên đó, lúc này mới tiếp tục tập trung hôn Mạc Thiến.

Hai người đều vừa mới vệ sinh cá nhân xong, còn mang hương vị bạc hà của kem đánh răng, ngay cả đầu lưỡi cũng lành lạnh.

Mạc Thiến ôm cổ Cố Thù , dùng chân quấn lấy eo của cậu để bản thân có thể ngồi vững hơn một chút.

Cố Thù cũng ôm chặt Mạc Thiến, chỉ cảm thấy thân thể trong tay tinh tế, thật sự rất tốt, bế lên thật sự thoải mái. Còn có, bộ ngực của cô áp sát ngực cậu, cậu có thể cảm nhận được hình dáng của nó.

Cậu lần đầu tiên được ôm chặt thân thể Mạc Thiến như thế này, chỉ biết thân thể bạn gái mình mềm mại ấm áp. Trong gương còn có thể phía sau lưng của Mạc Thiến, áo bị cậu đẩy lên, lộ ra nửa cái eo thon thả, làn da trắng nõn.

Cậu nghiêm túc mà hôn Mạc Thiến, hôn một cách cẩn thận, cứ như vậy thưởng thức sự mỹ lệ của Mạc Thiến, đây là điều mà trước kia chỉ có trong giấc mơ của cậu.  Nhưng hiện tại, cậu đã có được cô, cô là bạn gái của cậu, cậu thích cô, mà cô cũng thích cậu.

Những nụ hôn dày đặc rơi trên mặt, trên cổ, xương quai xanh mà cậu thích nhất, hiện tại Cố Thù chính là vừa hôn vừa thưởng thức.

Khi hai người vẫn đang nhiệt tình hôn môi thì điện thoại Cố Thù vang lên, Cố Thù muốn coi như không biết nhưng mà Mạc Thiến đã đẩy cậu ra, cậu mới lấy điện thoại ra nghe, là Mạc Nhan gọi đến.

"Mẹ muốn đến chỗ chị tớ đấy, nói muốn kiểm tra vệ sinh chỗ ở của chị tớ, sợ chị tớ biến nhà thành ổ lợn. Cậu có ở đó thù chạy nhanh lên, mẹ tớ mà thấy cậu ở đó chắc sẽ tức điên luôn, sẽ  bắt chị mình về trường đấy."

"Ừ... Cảm ơn."

"Sao vậy, cậu thực sự đang ở chỗ chị tớ sao?"

"Vừa mới qua đây."

"Vậy mau chạy đi, mẹ tớ mới xuất phát được mười phút đấy, tớ mới nhớ phải gọi cho cậu nói một tiếng."

"Ừ, biết rồi, cảm ơn nhé." Cố Thù tắt điện thoại, lưu luyến nhìn Mạc Thiến.

Mạc Thiến ngồi trên bồn rửa tay, cười tủm tìm nhìn cậu, sau đó chủ động vươn người lại gần chu môi hôn chụt một cái lên môi Cố Thù rồi mới đẩý cậu đi ra, bởi vì cô nghe Mạc Nhan nói    từ  trong điện thoại vọng ra.

Cố Thù giúp cô chỉnh lại quần áo, sau đó ôm cô một hồi nữa mới nhỏ giọng nói bên tai Mạc Thiến :" Màu hồng phấn, anh mới thích."

Mạc Thiến nhìn lại bản thân, sau đó ý thức được Cố Thù nói đến cái gì,... lập tức vừa xấu hổ vừa giận dữ đánh cậu một phen, sau đó dùng chân chà lên đùi của Cố Thù :"Tỷ tỷ cũng rất muốn biết, có phải chỗ đó cậu em trai cũng màu nâu vàng như màu tóc."

Trong nháy mắt khuôn mặt của Cố Thù biến thành màu đỏ, nhưng lại có thể lấy lại bình tĩnh ngay lập tức, sau đó trả lời lại:" Được, sau này cho em xem." Nói xong lại hôn cô một cái nữa mới bằng lòng chạy nhanh ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Mạc Thiến mới thở dài một hơi, bạn trai nhỏ bé của cô càng ngày càng trưởng thành, một cái hôn chỉ sợ không no rồi.

Thực sự thì trước khi hai người kết hôn ở kiếp trước, Mạc Thiến vẫn luôn cho rằng Cố Thù chính là con người cấm dục, giữ mình trong sạch, không có kết giao với bạn gái.

Sau khi kết hôn mới phát hiện đều là giả! Cậu chính là một cái máy chạy bằng điện, tự mang theo máy phát điện bên người, có thể làm liên tục.

Nếu không phải lúc ấy chân của cô không tốt, thật không biết sẽ bị Cố Thù  lăn lộn thành cái dạng gì.

Mạc Thiến xoay người, nhìn chính mình trong gương, phát hiện bản thân sắc mặt hồng nhuận, lại nhìn trước ngực mình hơi nhú ra thì cảm thấy vừa thẹn vừa giận, vậy mà.... Vậy mà bị tên tiểu tử này làm cho có phản ứng!

Mạc Thiến chạy nhanh đi xả nước gộí đầu, hi vọng có thể khiếnbản thân bình tĩnh một chút.

Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Cố Thù định sẽ chiếu vào ngày 3 tháng 10 sẽ chiếu, cũng coi như chiếu vào ngày nghỉ lễ quốc khánh. Mà ngày trước đó  bộ phim này lại gây ra tranh cãi lớn như vậy cũng góp phần đẩy bộ phim lên được nhiều người chú ý đến, đầu tiên là Hứa Liễm Âm với Diệp Lạc Ngư đăng blog ủng hộ bộ phim, mà trong giới giải trí Hứa Liễm Âm quen cũng không ít người, nhờ đó mà nhiều nghệ sĩ đề cử bộ phim này cho với fan của họ, các vai diễn chính cũng phối hợp tuyên truyền cho phim, tham gia tất cả các hoạt động mà công ty sắp xếp.

Mà từ ngày mồng 1, sau khi Cố Thù rời đi đến giờ Mạc Thiến vẫn chưa gặp được cậu ấy.

Cũng ngày mồng 1, bài hát trước đó mà Mạc Thiến nói Thẩm Thiếu Dĩnh hát được đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng lượt nghe nhiều nhất, rõ ràng không phải là bài hát do nhạc sĩ nổi danh sáng tác, ca sĩ cũng chỉ là một thiếu niên chưa có danh tiếng, thông tin duy nhất được chú ý  đến là nhạc phim điện ảnh sắp chiếu, vậy mà trong một đêm lại có thể chiếm vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng lượt nghe nhiều nhất ngày hôm đó.

Mạc Thiến đang ngồi xổm trước máy tính trong phòng thì nhận được điện thoại của Thẩm Thiếu Dĩnh, vừa nghe máy đã nghe Thẩm Thiếu Dĩnh nói một câu: "Ngọa tào!". (*)

"Sao vậy?"

"Anh đây phát hỏa?"

"Hình như là vậy đấy."

"Bài hát mới nổi trên mạng là anh đây hát ".

"Ừ, đúng vậy." Mạc Thiến khi trả lời còn  nhịn không được mà cười rộ lên, cô cũng cao hứng thay cho Thẩm Thiếu Dĩnh.

Thẩm Thiếu Dĩnh im lặng một chút mới nói : "Sáng nay, có người gọi điện thoại hỏi bài đó có phải anh hát hay không, sau đó lên mạng tìm một lần đã thấy, ngọa tào, cảm giác này quả thực không biết phải hình dung thế nào đây. Sau đó biết chuyện gì xảy ra không? Lại có một công ty giải trí muốn kí hợp đồng với anh đây, muốn nâng đỡ anh đây làm ngôi sao nổi tiếng."

"Không tồi nha, công ty giải trí anh phải chọn cho kĩ, chuyện này ảnh hưởng tương lai của anh, không thể qua loa."

"Cái này thì biết, từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là thích hát hò thôi, chưa từng nghĩ sẽ có ngày làm ca sĩ gì cả, anh đây cứ nghĩ tương lai bản thân sẽ làm lão đại giang hồ đấy. Nhưng hiện tại phát hiện bản thân vẫn chưa đến mức thành cặn bã."

"Giọng hát của anh rất êm tai, trong lòng tôi anh chính là thần ca".

"Mạc Thiến, thật ra ban đầu quen biết với em chỉ vì cảm thấy em xinh đẹp, sau này mới biết em đối với anh em vẫn luôn nhiệt tình hăng hái. Dù sao thì cũng rất cảm ơn em.... Cảm đã tìm anh hát bài hát này, về sau anh đây sẽ che chở cho em như em gái."

Mạc Thiến vừa nghe xong, lập tức cười to ra tiếng, Thẩm Thiếu Dĩnh khi nói lời cảm ơn người khác cũng có phong cách lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip